Mấy anh mà có tuổi rồi mà vẫn chưa lấy vợ thì có ý lên một tí được không. Giữ ý lên một tí là có người yêu ngay ấy ;)))
Thì cũng quen nhau qua giới thiệu. Sau 1 tháng nói chuyện qua lại thì cũng đi uống nước 2 lần thấy vẫn bình thường, đến lần t3 thì nhận lời đi ăn. Ui cha sao mà nó nạ nùng lắm:
– Gọi 2 suất khác nhau mà thấy suất của mình khác bảo cho xin một miếng đi( cấn cấn r nha, chưa đến mức xin nhau đồ ăn vậy đâu)
– Ngồi cắm cụi gắp lia lịa vào bát tay ko bưng bát cắm mặt vào bát đánh vèo cái hết suất, nhìn sang suất mình thấy mình ăn ngấm ngứ chốt hạ câu: em ăn nhanh lên ko ăn hết thì anh ăn hộ cho nhanh (cái gì vậy?)
– Trong lúc ăn thì vừa ăn chân thì rạng háng rung đùi….
– Ăn xong ngồi ưỡn ra xoa bụng thở phì phò (hai môi rung bần bật)
– Xỉa răng thì chem chép cái miệng, lưỡi thì liên tục ngoáy mồm tẹp tẹp ;))
– Cũng xin nước uống của mình vì vị khác, xong mình bảo thể anh cắm uống hút anh vào chứ đừng ngậm mồm vào cái này ( xong cũng bỏ cả cốc luôn, uống gì nữa )
– Ngồi nói chuyện tí thì mồm cứ há ngáp to đùng ra (kêu “ối rồi ôi” rõ to)
Không biết sao chứ em ở nhà thì cũng cõ tật xấu đấy nhưng bà bố mẹ em vẫn đào tạo em ra ngoài sao cho đàng hoàng chỉn chu. Cái gì nên thể hiện cái gì không nên. Nhất là những cái nhỏ trong thói quen hằng ngày.
Cũng có thể nhiều người nói hằng ngày có sao thì thể hiện vậy chứ không lại giả tạo. Không phải đâu ạ, đó là những điều cơ bản thất trong giao tiếp và thể hiện con người có tiếp thu lời dạy không. Em đoán ai cũng được người bề trên dạy về những lễ nghĩa trong mâm cơm hằng ngày rồi. Hay là em hơi cổ hủ nhỉ.
Facebook Comments