Lý do bạn kiếm thật nhiều tiền là gì? Còn mình thì… mình chỉ muốn một ngày nào đó, bố mẹ và em gái không phải khổ vì thiếu tiền nữa…
Mình là cựu sinh viên NEU. Bạn bè đồng trang lứa giờ có người cố gắng kiếm tiền để mua xe, mua nhà, đi du lịch, có một cuộc sống thật đẹp sau khi ra trường. Còn mục tiêu hiện tại của mình đơn giản hơn nhiều: Kiếm đủ tiền để sửa lại căn nhà cũ cho bố mẹ, để mẹ đau ốm có thể đi bệnh viện mà không phải hỏi câu “hết nhiều tiền không con?”, và để em gái mình được chữa bệnh đến nơi đến chốn…
Nhà mình ở quê, căn nhà nhỏ cấp 4 xây từ khi mình còn chưa ra đời, cũng từng sửa sang lại nhưng vẫn dột. Những mảng tường đã ẩm mốc, mùa mưa có chỗ dột phải lấy chậu hứng. Bố mình làm đủ nghề, ai thuê gì làm nấy, từ phụ hồ, chở vật liệu đến làm ruộng. Có những hôm bố đi từ sáng sớm, tối về áo ướt đẫm mồ hôi, bàn tay nứt nẻ. Mình từng hỏi bố sao không nghỉ vài hôm, bố chỉ cười: “Bố nghỉ thì lấy tiền đâu cho hai đứa đi học?” à mình học NEU được cũng là nhờ khoản vay của họ hàng, người thân…
Mẹ mình cũng chẳng khá hơn. Mấy năm nay mẹ thường xuyên đau lưng, đau khớp, có đợt đau đến mức đang đi phải ngồi xuống. Mình bảo mẹ đi khám, mẹ toàn nói: “Để lúc nào có tiền rồi đi, bệnh tuổi già ấy mà…” Nhưng mình biết mẹ tiếc tiền. Mấy trăm nghìn tiền khám với mình ở Hà Nội có thể chỉ bằng vài bữa ăn, nhưng với bố mẹ lại là tiền thức ăn của cả nhà nhiều ngày.
Thương nhất vẫn là em gái mình. Em sức khỏe không tốt do ngày trước sinh non, đề kháng yếu, có những đợt mệt chỉ nằm trên chiếc giường cũ trong nhà. Lần gần nhất về quê, mình bước vào thấy em nằm co người ngủ dưới màn, mẹ ngồi bên cạnh. Trên bàn là túi thuốc còn uống dở. Mình hỏi mẹ: “Sao không đưa em lên tuyến trên khám?”. Mẹ im lặng một lúc rồi nói: “Khám ở đây trước đã con, lên trên lại tốn tiền…còn bao khoản phải lo mà”, mình nghĩ “Mẹ ơi, sức khỏe của em cũng cần lo mà mẹ…”. Nghe đến đó mình quay mặt đi vì không muốn mẹ nhìn thấy mình khóc.
Mình từng rất tự ti về gia đình. Nhưng càng lớn, mình càng không thấy nghèo là điều phải xấu hổ. Điều khiến mình sợ nhất là một ngày bố mẹ già đi, em gái cần chữa bệnh, còn mình đứng bên cạnh mà trong túi không có tiền.
Vậy nên mình cố học, đi làm thêm, tiết kiệm từng khoản nhỏ. Mình không mơ sau này phải trở thành đại gia. Mình chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để đến một ngày, khi người thân cần điều gì, câu đầu tiên mình có thể nói là: “Cứ chữa đi, tiền để con lo”, chứ không phải cả gia đình ngồi nhìn nhau rồi hỏi: “Nhà mình còn bao nhiêu tiền?”
Có lẽ với mình, giàu có nhất không phải là có bao nhiêu trong tài khoản, mà là khi bố mẹ đau ốm, mình đủ khả năng để họ được chữa bệnh mà không cần tiếc tiền. Càng trưởng thành, mình càng hiểu câu nói “Phải cố gắng thành công nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ.
Facebook Comments