Lũ lụt Hà Tĩnh ngày ấy, tôi khóc vì trôi mất đồ chơi, mẹ khóc vì trôi hết lúa gạo.
Chào mọi người mình là cựu sinh viên NEU, Nhà mình ở Hà Tĩnh – Một vùng quê miền Trung mà người ta vẫn gọi là “khúc ruột” của đất nước, Mùa Hè thì nắng cháy bỏng rát cả chân tay, còn mùa mưa thì oằn mình gồng lại bão lũ, lụt lội. Mấy ngày qua cả nước đều hướng về miền Trung, còn mình lại chẳng dám cầm lấy chiếc điện thoại bởi mỗi lần lướt Facebook, xem các trang tin tất cả những gì mà mình nhìn thấy nhiều nhất là hình ảnh lũ lụt, là nước lên đến tận nóc nhà, đôi khi cảnh bà con co ro ngồi chờ cứu hộ đến sơ tán, cứu trợ, nhà cửa tang hoang. Không phải là không quan tâm, không xót, không đau mà là vì mình không còn đủ dũng cảm để có thể nhìn được những hình ảnh đấy nữa. Mình sợ lũ sợ đến ám ảnh, hơn 10 năm trước mình co ro ngồi trên chạn nhà, lũ đến cuốn trôi đi tất cả; hơn 10 năm sau mình ngồi trên phòng làm việc, một lần nữa nhìn cảnh miền Trung chìm trong biển nước, muốn về mà không thì về…. Nó có lẽ là loại cảm giác bất lực và tồi tệ nhất mà mình từng trải qua!
Trong ký ức mình vẫn vẹn nguyên như trước mắt cơn lũ mười năm trước ở các tỉnh Nghệ An Hà Tĩnh. Mình có thể không nhớ rõ nổi hôm qua mình ăn gì nhưng vẫn còn rõ như in trận lụt năm 2010, Mưa tối trời tối đất, nước lên đến mức cả nhà phải chia nhau cái gác chạn lúa, trên thì nhà dột dưới chân thì lụt. Sợ hãi và cô lập, Xung quanh chỉ là một màu đen mịt mù và tiếng nước mùi bùn mùi đất. Nghĩ lại sống mũi vẫn còn cay. Nước ướt hết tất cả đồ đạc và sách vở, mọi thứ nằm chỏng chơ lênh đênh giữa dòng nước. Mình khóc mất búp bê, mẹ khóc vì lũ trôi hết lúa gạo. Trong nhà chẳng còn gì, mỗi ngày vừa phải sống với cơn đói vừa phải lo sợ và mong ngóng đò thuyền đến. Nỗi khiếp đảm đó có lẽ chỉ những ai là đứa trẻ vùng lũ mới hiểu nổi. Trong lũ sợ bao nhiêu thì sau lũ lại hoang mang gấp trăm lần. Hoa màu, của cải nhà còn cái gì đâu, lũ rút để lại bùn đất, rêu rạ, mùi tanh của bùn mùa lũ ám ảnh và hằn lại chỉ có nét buồn vô phương hướng của mẹ. Trong lũ sợ nguy đến tính mạng, hết lũ xong nhìn lên nhìn xuống chẳng biết nên sống thế nào khi tất cả đã theo dòng mà đi. Mất hết mất hết thật…
Mình từng nghĩ những ký ức đó sẽ dần phai đi nhưng mà hơn 10 năm sau một lần nữa mình lại phải chứng kiến cảnh nước lên, lại thêm một thế hệ trẻ thơ phải trải qua ám ảnh mùa sống trong lũ, lại là những hoang mang về tương lai khôi phục lại như thế nào khi của ăn của để tích góp cả đời mất hết. Xót xa, thương…thương lắm…Miền Trung ơi cố lên được không…!
Facebook Comments