Liệu mình có ích kỷ quá không?
Mình mồ côi cha và “mẹ”. Bố mình mất lúc mình lên 3, em gái mình lên 2, mẹ mình lúc đó 25-26 tuổi. Vì cuộc sống bên nhà nội khó khăn, mẹ gửi 2 chị em mình cho bà ngoại rồi xuôi vào nam kiếm tiền định nuôi con. Mấy năm sau mẹ lấy ba dượng và mình có thêm 2 người em cùng mẹ khác cha. Từ đấy trở đi mình chính thức “mồ côi mẹ”. Lúc 7 tuổi mình và em gái đã suýt bị (được) đưa vào trại mồ côi nhưng bằng một thế lực nào đó đã đẩy mình đi tìm ông bà nội và từ đấy mình ở với ông bà nội cho đến năm 18, còn em gái mình thì vẫn ở với ông bà ngoại. Ông bà nội cũng khó khăn, lại không thương yêu gì mẹ mình nên lúc đầu cũng không mặn mà gì với cháu. Cũng không hiểu lúc đấy mình nghĩ gì mà mình nhất quyết không vào nam để ở cùng ba mẹ và 2 đứa em mẹ mới sinh (cách mình 9 và 10 tuổi), người bị chọn khác là em gái mình. Và từ đấy gia đình mới của mẹ đầy đủ bố mẹ gái trai 5 người, chỉ là không có mình.
Ông bà nội mình nghèo lắm nhưng ông bà ăn gì cháu ăn đấy, đói nhiều no ít, nhiều hôm cơm còn phải trộn cả khoai. Căn nhà ba gian nền đất, điện sáng lúc có lúc không, cái bàn học của mình là cái ghế dài 4 chân. Đấy là tuổi thơ của mình. Chắc trời thương, thêm mình được cái sáng dạ lại chăm học, ông bà thuộc hộ nghèo bền vững nên từ cấp 1 đến cấp 2 mình đều được hưởng chính sách miễn học phí và có học bổng, lên cấp 3 thì không còn chính sách đó nữa mình phải chắt góp từng đồng tiền mừng tuổi thêm họ hàng thỉnh thoảng cho để đóng học phí. Trong những năm này mẹ mình chưa bao giờ về thăm mình, không gửi tiền nuôi con, mặc nhiên là ở với bên nội thì bên nội lo, mặc nhiên không có đứa con như mình nữa. Bên nội mình cứ hễ nhắc mẹ mình thì câu đầu tiên là chửi trước rồi nói gì thì nói sau.
Rồi cũng đến lúc mình đỗ đại học, kỳ đầu tiên học phí 3 triệu, bà nội mình không có đủ số tiền đó, và bảo là không nuôi nữa, ai cũng khuyên mình đi làm công ty, đi học ai nuôi cho. Mình không cam tâm như vậy, mình đi xin từng người anh em trong họ, người 50 ngàn, người 100 ngàn, và cuối cùng không còn cách nào khác mình nhờ đến sự giúp đỡ của người mình gọi là mẹ. Mẹ cho mình 1.5 triệu thêm tiền xin được từ họ hàng, thôi thì cũng đủ 3 triệu học phí rồi, mình khăn gói ra Hà Nội nhập học. Mình ở nhà người quen, không cha không mẹ gửi bánh trái làm quà, không tiền gửi thêm, nhà người quen xem mình là người giúp việc để trả ơn việc mình được ở nhờ. 4 năm đại học là 3.5 năm mình đi làm thêm để trang trải học phí và tiền sinh hoạt. Nhớ năm đấy Hà Nội lạnh lắm, mình ốm lắm, đành gọi xin mẹ cho mình mấy trăm thôi mua cái áo ấm, và cái áo ấm đấy chưa bao giờ mình được mặc. Và đấy cũng là lần cuối cùng mình mở miệng xin tiền từ người khác.
Tốt nghiệp xong đi làm được gần hai năm thì mình được đi nước ngoài học cao học. Cái này là do mình may mắn và ngoại ngữ mình tốt và chắc do bố mình phù hộ nữa. Năm nay là năm thứ 6 mình sống bằng tiền học bổng rồi. Bây giờ có chút thành tựu rồi nhưng người cưu mang mình từ bé là ông bà nội mình lại không còn nữa. Bố mất, ông bà nội mất, mình trở thành người không nhà không cửa, không có nơi để về, nên mình quyết tâm phải cố gắng để kiếm cho mình một nơi có thể để về. Và bởi một thân một mình nên mình cũng chưa dám nhận lời lấy ai. Bởi mình sợ……
Cách đây hơn 1 tháng, đứa em cách mình 10 tuổi tai nạn mất, mình bay về viếng em. Ba mẹ thiếu gì mình cũng phụ giúp, giúp cả về tiền bạc cũng như sức lực. Bao nhiêu năm tích góp mình cũng có đủ trang trải một số thứ cho mình. Và mẹ mình liền nghĩ mình có tiền lắm, và mẹ cũng thỉnh thoảng xin khéo. Rồi có 1 anh gần nhà ba mẹ quý, để ý đến mình, muốn quen mình, mẹ mình ưng anh này lắm, vì bố mẹ anh này giàu, có điều anh ít chữ, và anh chỉ ở nhà phụ giúp ba mẹ thôi. Mình thấy mình không có cảm tình với anh và tam quan lại không hợp nên mình lịch sự từ chối anh, và mẹ liền nói mình sướng không biết đường sướng. Vì em mất nhà vắng người nên mình hay gọi hỏi thăm, câu mà mẹ hay nói với mình là lấy chồng gần đây, kiếm rể nào giàu chút cho ba mẹ nở mặt nở mày với người ta, cho ba mẹ nhờ chút chứ khổ quá quá rồi mà,……. hay những câu như mẹ muốn sắm cái tủ thờ em, con có phụ ba mẹ mấy triệu, nhà lắp thêm cái này cái kia, vân vân. Lý do của mẹ là mình giờ đi học nhưng mình có nhận dạy thêm nữa, mà tiền dạy thêm của mình 2 tiếng thôi đã bằng người khác làm công 1 ngày, nên có thì giúp ba mẹ. Nhưng mẹ mình chưa bao giờ biết để dạy hai tiếng đấy mình đã phải chuẩn bị bài, soạn giáo án trong mấy tiếng, có hôm thức trắng để chạy bài và kịp chương trình mình đang học.
Hôm qua thôi, mẹ gọi mình bảo có không cho mẹ 500 ngàn gửi tiền điếu ông chú họ, và mặc dù mình thừa 500 ngàn nhưng mình đã từ chối……. Mình có ích kỷ lắm không mọi người?
Facebook Comments