Lấy nhầm người, đôi khi cả cuộc hôn nhân chỉ còn lại chữ “chịu đựng”
Mình viết chuyện này về chị gái mình. Chị sinh năm 1992, lấy chồng kém 2 tuổi, quen nhau qua mai mối rồi cưới khá nhanh vì lúc đó chị cũng ngoài 30, bố mẹ thì sốt ruột, bạn bè xung quanh gần như ai cũng yên bề gia thất. Trước cưới anh này nói chuyện khá hiền, công việc lái xe, ko rượu chè quá nhiều nên cả nhà mình nghĩ thôi đàn ông chăm chỉ, biết làm ăn là được. Nhưng chỉ sau khi cưới chưa đầy một năm, chị mình mới bắt đầu nhận ra người ta yêu thế nào và sống với nhau thế nào là hai chuyện hoàn toàn khác.
Chị vừa sinh bé thứ hai cách đây ko lâu. Hôm vào viện, người túc trực gần như toàn là mẹ mình với em gái. Chồng chị có mặt nhưng phần lớn thời gian ngồi ngoài hành lang xem điện thoại, lúc con khóc bảo bế giúp thì lại nói “anh ko biết bế, sợ rơi”. Chị sinh xong người còn đau, đi lại khó khăn, đêm con quấy liên tục nhưng anh vẫn ngủ ngon lành. Có hôm chị nhờ pha bình sữa thì anh cáu vì đang chơi game dở. Điều mình thấy buồn nhất là anh chẳng hề hỏi vợ muốn ăn gì, có đau nhiều ko hay cần mua thêm thuốc gì. Sinh con xong vài ngày anh còn nói định vào Nam làm tiếp vì “ở nhà cũng chẳng giúp được gì”.
Tiền bạc càng khiến chị mình mệt mỏi hơn. Anh đi làm tháng nào kiếm được bao nhiêu chị gần như ko biết. Có đợt đi xa 4-5 tháng, về đưa cho vợ vài triệu rồi bảo hết tiền. Tiền sinh con, tiền sữa, tiền khám lúc con ốm đa phần chị tự xoay hoặc nhà ngoại hỗ trợ. Trong khi chị nghỉ sinh ko có thu nhập ổn định, trong túi lúc nào cũng phải tính từng trăm nghìn. Có lần mình nhìn chị đứng trước quầy sữa, cầm hai hộp lên so giá rồi cuối cùng chọn loại rẻ hơn mà thương kinh khủng. Một người mẹ ko dám mua gì cho bản thân, quần áo mặc mấy năm vẫn vậy, chỉ sợ cuối tháng con ốm lại ko còn tiền.
Nhà chồng cũng chẳng giúp chị nhẹ đi bao nhiêu. Mẹ chồng rất coi trọng chuyện tiền nong, tháng nào chị biếu tiền thì vui vẻ, tháng nào ko có thì mặt nặng mày nhẹ. Chị mới sinh về ở cữ được vài hôm đã bị nhắc chuyện tiền điện, tiền ăn, rồi bóng gió rằng “lấy chồng thì phải biết vun vén cho nhà chồng”. Bố chồng thì hiền nhưng gần như ko có chính kiến, vợ nói gì cũng nghe. Chị mình nhiều lần buồn quá gọi về khóc, nhưng khóc xong sáng hôm sau vẫn phải dậy pha sữa, giặt đồ, chăm hai đứa nhỏ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Nhiều người chắc sẽ hỏi sao ko ly hôn cho nhẹ người. Chính mình cũng từng hỏi chị như vậy. Chị chỉ nhìn hai đứa con rồi bảo: “Bỏ thì chị ko tiếc chồng, chị chỉ sợ mình ko đủ sức nuôi hai đứa.” Nhà mình cũng chẳng khá giả, bố mẹ lớn tuổi, các em ai cũng có cuộc sống riêng. Thế nên chị cứ chần chừ, hết lần này đến lần khác hy vọng chồng sẽ thay đổi. Nhưng nhìn chị bây giờ gầy đi, lúc nào cũng mệt mỏi, mình mới hiểu có những cuộc hôn nhân ko đổ vỡ bằng một trận cãi nhau lớn, mà nó mòn dần từng ngày vì sự vô tâm, thiếu trách nhiệm và cảm giác người phụ nữ phải tự gánh tất cả.
Mình chỉ muốn nhắn những bạn đang chuẩn bị kết hôn rằng, đừng vì tuổi tác, vì bố mẹ giục hay vì thấy bạn bè đều lấy chồng mà vội vàng. Lấy chồng muộn một chút ko đáng sợ bằng lấy nhầm người rồi phải dùng cả thanh xuân để chịu đựng. Trước khi yêu một ai đó đủ để cưới, hãy nhìn thật kỹ cách họ sống, cách họ đối xử với tiền bạc, với gia đình và nhất là cách họ chịu trách nhiệm khi có chuyện xảy ra.
Facebook Comments