Có ai lấy chồng mà chịu cảnh nhất bên trọng nhất bên khinh chưa ạ?
Vợ chồng mình năm nay 26 tuổi, có một bé gái 6 tháng. Anh chị chồng 32 tuổi, có một cháu trai 2 tuổi. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như bố mẹ chồng mình quá thiên vị nhà chị chồng. Hai gia đình cùng ở trên Hà Nội, nếu gia đình anh chị về quê, ông bà mua gà làm nem đãi món ngon, vợ chồng mình về quê thì ông bà cho ăn thịt rang đậu rán, nói là không có thời gian đi chợ, để vợ chồng tự mua mà nấu. Chị chồng mình sinh em bé, ông bà đón về chăm cháu 8 tháng trời, thậm chí nhiều lần từ chối nhà thông gia để giữ cháu ngoại ở bên nhà mình. Còn mình sinh em bé, bà nội ngủ với cháu được một tuần, không muốn cho bà ngoại sang chăm vì sợ mang tiếng, nhưng cũng không muốn ngủ với cháu, một mình mình đau vết mổ đêm hôm chăm con, chồng mình thì vẫn phải đi làm cuối tuần mới tranh thủ về. Các ngày lễ, ông bà đều cho tiền cháu ngoại, nhưng cháu nội không cho một xu.
30/4, hai gia đình đi chung xe về thăm ông bà, ông bà ùa ra tranh nhau bế cháu ngoại, còn cháu nội thì ngọt nhạt. Sáng 1/5, bà đi chợ, mua cho cháu ngoại 3 bộ quần áo, cháu nội không được cái gì. Chiều 1/5 hai gia đình lên Hà Nội, ông bà chuẩn bị cho anh chị một thùng đồ ăn, còn đâu cho vợ chồng mình một quả bí. Cũng hôm qua mình mới biết rằng bà nội lên Hà Nội để chăm cháu ngoại. Nghe tin mình ứa nước mắt. Gia đình anh chị khá giả, mẹ chồng của chị cũng đã lên trông cháu từ hồi chị hết nghỉ thai sản. Đến lượt mình chuẩn bị đi làm, mình ngỏ ý nhờ mẹ chồng lên trông cháu hộ, một phần vì yên tâm, một phần vì kinh tế hai vợ chồng chưa có nhiều, bà lên trông cháu thì cũng biếu bà đồng rau đồng dưa chứ không phải không, nhưng để đi thuê giúp việc thì vợ chồng mình không gánh được vì còn tiền thuê nhà nữa. Nhưng bà từ chối, mẹ ruột mình đau ốm không lên chăm được, đành chịu.
Hai vợ chồng thuê giúp việc, may là thuê được người quen dưới quê, một tháng chịu thêm 7-8 triệu. Bà từ chối trông cháu nội, nhưng lại lỉnh kỉnh mang đồ lên trông cháu ngoại. Còn chị chồng thì bảo mẹ chồng về quê để mẹ mình sang chăm. Mọi người thử xem có chấp nhận được không. Biết tin, mình gọi điện trực tiếp cho bố chồng, nói rằng mình cảm thấy tủi thân thay cho cháu, rồi mình nói một tràng, sau đó tuyên bố rằng mình tạm thời sẽ không cho cháu về nhà nữa để ông bà có thời gian chăm cháu ngoại. Bố chồng mình gọi cho chồng mình mắng mỏ, cũng bị chồng mình nói lại. Giờ vừa ôm con vừa khóc, nghĩ con còn nhỏ dại đã bị phân biệt như vậy. Nhà bà ngoại không phải giàu có gì nhưng lần nào về quê cũng cho cháu quà, lúc thì bộ quần áo, lúc thì cái mũ. Ông bà nội khá giả, nhưng dành hết cho cả cháu ngoại. Vậy là lúc nào cũng bắt chồng mình phải gánh phần nặng hơn vì chồng mình là con trưởng. Bây giờ bố mẹ chồng mình đang đi rêu rao rằng mình mất dạy, cãi trả. Mình cũng chấp nhận thôi. Mình không muốn con mình bị đối xử thiệt thòi, nếu không tử tế được thì chẳng thà thôi, con mình có ông bà ngoại cũng đủ.
Facebook Comments