Mình lấy chồng được gần 4 năm, chúng mình có một bé trai gần 3 tuổi. Mình không biết chúng mình có tiếp tục đồng hành cùng nhau thêm nữa không hay sắp tới sẽ dừng lại.
Chồng mình là người chịu khó, anh chăm chỉ làm việc nhà, chơi với con và đưa hết tiền cho mình, 15 triệu một tháng. Do đặc thù công việc nên anh khó mà làm gì để tăng thu nhập được. Trước đây thì mình không nghĩ nhiều, thậm chí còn nghĩ đây đúng là chân ái của cuộc đời mình rồi. Cuộc sống êm đềm cho đến khi chúng mình vay tiền mua nhà, chúng mình vay ngân hàng gần 2 tỷ, cuộc sống bắt đầu phải gò bó hơn, thắt chặt chi tiêu để còn trả nợ.
Mình làm hai công việc nên mình khá bận, ngày đi làm, tối cũng ngồi máy tính, thu nhập cũng khá tốt, tầm 25-30 triệu. Mình chưa bao giờ tính toán hay so đo tiền bạc với anh, mình chỉ nghĩ là cố gắng làm việc để mau hết nợ thôi. Anh đưa hết tiền cho mình nên bình thường anh không quan tâm nợ nần gì, ai đòi nợ hay phải trả nợ như thế nào. Khi nào cần tiền gì thì nói mình đưa chứ không quan tâm tiền hết hay còn. Thỉnh thoảng mình cũng muốn chia sẻ lắm nhưng sợ anh tự ái nên lại thôi. Chỉ khi nào anh đòi hỏi vô lý như muốn mua điện thoại iPhone mới, mua xe máy mới, thậm chí là muốn mua ô tô thì mình mới bảo là bao nhiêu tiền để trả nợ hết rồi nên làm gì có dư, đợi nào vơi nợ rồi tính tiếp, khi đó anh cũng thôi nhưng có vẻ những lần đó anh ghim lại.
Đi đâu anh cũng hay khoe khoang và nói quá lên, mình nghe chỉ biết cười trừ và nhiều khi chỉ muốn kiếm chỗ chui xuống. So với những người đó, nhà mình có là gì đâu. Mình hay gàn anh vì mình không muốn người ta nói xấu hay xem thường anh. Trước khi cưới hay cả khi cưới về, mình để ý thấy người nhà anh rất không tôn trọng anh lắm, họ hay nói xấu anh với mình. Mình cũng không hiểu mục đích của họ nói như vậy để làm gì nhưng mình tỏ thái độ không thích điều đó. Mình cũng thường khích lệ và khen anh trước mặt mọi người để mọi người thấy là mình không quan tâm trước đây anh như thế nào, chỉ quan tâm từ khi lấy mình anh thay đổi và là người tốt hơn rồi.
Khi về nhà thì mình cũng tâm sự với anh rằng anh giờ có vợ có con nên thay đổi xíu để mọi người thấy anh trưởng thành hơn, anh ậm ừ cho qua nhưng giờ mình mới biết anh nghĩ những lúc như vậy là mình coi thường anh. Hôm qua đi nhậu về, anh quát vào mặt mình là mình đừng có coi thường anh, đừng có bắt nạt anh, anh không sợ mình đâu, anh bảo rằng mình đừng tưởng là anh sợ mình. Rồi nói mình lúc nào cũng bảo nhiều việc này kia, thế trên công ty không làm à. Mình đã giải thích rất nhiều nhưng anh không hiểu. Công việc của anh là tay chân, xong là xong, còn mình làm việc trên máy tính, mình làm nhiều công việc mà.
Mình chợt nhận ra, mình với anh không cùng tần số nữa rồi. Mình thấy mệt mỏi, mình thấy ngột ngạt vì bao cố gắng của mình đối với anh chỉ là số không. Mình không biết nên làm gì tiếp theo, nếu tiếp tục e là cũng giày vò nhau, nếu kết thúc thì mình thấy tội con, không biết con mình có bị ảnh hưởng tâm lý gì không.
Facebook Comments