Lần ra mắt chỉ muốn đội quần.
Chào mọi người, mình năm nay 28, n.y mình 26, học NEU ra, chúng mình yêu nhau được 1 năm, nhà em thì ngay ở Thanh Trì, nhiều lần em cũng nói mình về ra mắt nhưng ngại quá, đến tuần vừa rồi mới có cơ hội về ra mắt.
Mình thì quê Hải Hậu, Nam Định…và mình sẽ kể lý do mình giới thiệu quê mình như sau.
Hôm ấy chạy qua nhà em, vì bận nên chưa kịp chuẩn bị gì, em bảo “Ko sao, anh cứ đến gần nhà em có mấy cái tạp hóa, xong anh mua hộp bánh qua nhà em là được, ko cần phải gì cầu kì đâu!”
Nghe lời em, mình đến gần nhà em, thấy cái tạp hóa to vãi cả ***, phi ngay vào, nhìn đủ thứ loại bánh kẹo hoa quả…cho đến khi đập vào mắt mình là quả bánh nhãn của quê hương Hải Hậu, Nam Định mình lên mình múc hẳn 10 gói, nhờ cô ấy đóng thùng vào.
Lúc mua thì có chú ở bên cạnh hỏi:
– Mua làm quà à mà mua nhiều thế cháu, trẻ ko nên ăn nhiều cái này đâu?!
– Dạ vâng cháu mua làm quà biếu ạ.
– Ừ thế còn được, chứ trẻ ăn nhiều cái này đường ko tốt.
– Dạ vâng.
Và thế mình đến nhà n.y, mẹ n.y với n.y ra đón, vừa đón cái thì mình biếu luôn mẹ n.y hộp bánh nhãn:
– Cháu có ít quà quê biếu cô chú.
– Gì thế? Cả cái thùng này cơ à?
– Vâng, quê cháu nổi tiếng bánh nhãn ạ.
N.y mình:
– Quê anh Hải Hậu Nam Định mẹ ơi, nay là Ninh Bình rồi nhưng có bánh nhãn ngon lắm.
…Và cứ thế, mình nói chuyện với mẹ n.y cho đến khi bố n.y về…vừa mở cửa vào mình shock ngang, hóa ra chính là ông chú đứng cạnh mình tạp hóa lúc nãy. Chú nhìn mình “ơ”, mình nhìn chú “Dạ”…xong giới thiệu qua lại thì mẹ n.y giới thiệu mình là bạn trai của con gái này kia…xong chỉ vào cái thùng rồi bảo:
– Cháu có ít quà quê biếu nhà mình.
Bố n.y:
– Quà quê thật á?
Lúc này mình đã thấy lấn cấn, bố n.y lại còn:
– Chắc là bánh nhãn à? Bánh nhãn Hải Hậu à?
– Sao ông biết?
– Nhìn cậu này giống quê Hải Hậu Nam Định lắm? Đoán là bánh nhãn thôi!
?!!?! Xong lúc sau bố n.y còn mở thử xong bảo chia cho mỗi nhà 1, 2 gói ăn cùng cho vui, rồi bóc 1 gói ra ăn lại còn:
– Ừm, bánh nhãn Hải Hậu có khác nhỉ? Ko như bánh nhãn vợ chồng mình hay mua TẠP HÓA chỗ ông K…
Mình vẫn im lặng, ko nói gì…lúc sau thì nói thêm 1, 2 câu mình xin về, bố n.y lại:
– Sau cháu ko cần quà cáp gì đâu, chứ mang quà quê từ tận Nam Định lên đây vất vả lắm cháu à!
M* nghe có cay ko? Đi về cứ thấy lấn cấn mãi, ko biết là bố n.y đùa hay nói thật nữa, mà nói thật kiểu cà khịa vậy cũng cay thật, nhưng mà cũng đúng mà, mình mua bánh nhãn của Hải Hậu, Nam Định thì đúng là quà quê mà, chỉ là ko mua tại quê thôi, mình có sai đâu mọi người nhỉ..
P/s: Ban đầu cũng ko tâm sự đâu, bình thường mình chỉ đọc thôi nhưng đọc đc bài thanh niên ra mắt bạn gái xong var với bố n.y mình muốn tâm sự liền, anh em cho mình quả nước đi nào hợp lý trong trường hợp này cái, chứ là muốn đội quần rồi đấy.
Facebook Comments