Lần đầu tiên mình thấy chồng khóc.
Hai vợ chồng mình từng là sinh viên NEU. Chúng mình gặp nhau khi còn là những đứa trẻ đang loay hoay với bài vở, deadline, những buổi học vội vàng và những ước mơ rất đơn giản của tuổi đôi mươi. Khi ấy, chúng mình chỉ nghĩ sau này cố gắng học hành, ra trường, có một công việc ổn định, rồi cùng nhau xây dựng một gia đình nhỏ. Những năm tháng sau khi tốt nghiệp không phải lúc nào cũng dễ dàng. Hai đứa cùng đi làm, cùng tiết kiệm, cùng cố gắng vun vén cho cuộc sống của riêng mình. Có những lúc mệt mỏi, áp lực, nhưng chúng mình vẫn luôn tin rằng chỉ cần ở bên nhau thì mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Rồi ngày mình biết tin có em bé, cả hai đã hạnh phúc biết bao. Chúng mình bắt đầu chuẩn bị từng chút một cho con. Từng bộ quần áo sơ sinh nhỏ xíu, từng món đồ nhỏ trong căn phòng em bé… Chiếc cũi cũng là hai vợ chồng tự tay lắp cách đó vài ngày, vừa làm vừa tưởng tượng đến ngày con nằm trong đó.
Mình đã nghĩ hành trình làm bố mẹ của hai đứa sẽ bắt đầu thật bình yên như vậy. Nhưng đêm đó là lần đầu tiên mình thấy chồng khóc. Anh ngồi dưới sàn nhà, dựa lưng vào chiếc cũi em bé vừa lắp xong cách đó vài ngày. Mình đứng ở cửa phòng nhìn rất lâu mà không dám bước vào. Người đàn ông ấy từ lúc yêu nhau đến khi cưới, rồi những năm tháng khó khăn nhất cũng chưa bao giờ để mình thấy nước mắt. Vậy mà hôm đó anh khóc như một đứa trẻ.Buổi sáng, hai vợ chồng vừa nhận kết quả xét nghiệm. Bác sĩ nói cả hai đều mang gen SMA.
Chúng mình chưa biết con có mắc bệnh hay không, nhưng nguy cơ là có thật. Trên đường từ bệnh viện về nhà, chẳng ai nói với ai câu nào. Chiếc xe máy vẫn chạy giữa dòng người đông đúc, còn mình cứ ôm bụng bầu mà nghĩ về tương lai. Tối đó, mình mở tủ lấy ra từng bộ quần áo sơ sinh đã chuẩn bị cho con. Có những bộ mình đã đặt từ lúc mới biết tin mang thai. Mỗi lần mua được một món đồ nhỏ cho con, mình đều thấy hạnh phúc. Nhưng giờ nhìn chúng, mình chỉ thấy sợ. Mình sợ phải yêu con nhiều hơn nữa. Vì yêu càng nhiều thì nếu có chuyện gì xảy ra sẽ càng đau. Lúc đi ngủ, mình nghe chồng hỏi rất khẽ: “Không biết con có trách mình không em?”. Mình quay sang nhìn anh. Anh nói tiếp: “Con đã chọn làm con của mình, nhưng mình lại không thể chắc chắn sẽ cho con một cơ thể khỏe mạnh”. Đó là câu nói khiến mình nhớ mãi đến tận bây giờ. Vì lần đầu tiên mình hiểu rằng, nỗi đau của một người bố đôi khi còn âm thầm hơn cả người mẹ.
Facebook Comments