Lần đầu ra mắt nhà người yêu và được ăn cơm chó.
Mọi người không nghe nhầm đâu, chính xác là ăn cơm để dành cho chó đấy ạ.
Mình dân NEU, à giờ là cựu sinh viên rồi, K60, người yêu kém 1 tuổi, chúng mình yêu nhau được 1 năm 2 tháng, cũng đến lúc ra mắt nhà người yêu rồi nên tính hôm vừa rồi về nhà người yêu chơi.
Vì nhà người yêu ở Ninh Bình, chúng mình đi xe chuyến sáng, hôm đấy lại dậy muộn, mở điện thoại ra cả chục cuộc gọi nhỡ, gọi lại thì người yêu bảo là thôi không phải đón, 2 đứa bắt xe ra thẳng bến xe xong đi về cho kịp, không bố mẹ lại chờ. Vậy là không ăn sáng gì, bắt xe ra rồi cả 2 đi xe limousine về…về đến nơi thì bố mẹ lại đi vắng, lúc này mới tranh thủ ăn sáng…người yêu mình hỏi:
– Anh đói không? Ăn gì không em đi mua?
– Ăn gì cũng được ấy mà, em không phải đi mua đâu.
Người yêu mình vào tủ lạnh mở thì thấy:
– Có bát cơm với ít canh sườn nấu đu đủ, anh ăn không? Em quay lại cho!
– Thế cũng được…
Và rồi quay lại cho mình ăn, ăn lấy ăn để, mình còn trêu người yêu là “Nhà em chắc không thích ăn thịt mấy nhỉ, sườn toàn xương không” thì người yêu “Chả biết, chắc ăn hết thịt rồi ấy, còn xương để lại thôi” – “Ờ chắc vậy”.
Rồi đến khi bố mẹ em đi có việc về, thôi tạm bỏ qua đoạn chào hỏi, quà cáp, nói chuyện, đến đoạn bố người yêu tự dưng đứng dậy hỏi:
– Ơ CÁI BÁT CƠM VỚI CANH CHO CON MIN ĐÂU RỒI BÀ NHỈ?
(hỏi mẹ người yêu, Min là con chó mà bố mẹ người yêu nuôi)
– Tôi để trong tủ lạnh mà?
– Làm gì có đâu?
– Đâu để tôi xem.
Lúc này mình còn đang ú ớ, người yêu mình hỏi:
– Cái bát cơm với bát canh đu đủ à mẹ?
– Ừ đúng rồi, bố mẹ để cho con Min trưa nay ăn đấy, con thấy đâu ko?
Nói đến đây cả 2 đứa dừng hình mất mấy giây, cứ ngồi nhìn nhau…mình:
– Này có phải bát lúc nãy anh ă….
Lúc này chưa nói hết câu, n.y mình đã bịt miệng mình lại bảo:
– À lúc nãy con đổ đi rồi, con tưởng hỏng nên đổ đi xong rửa đi rồi…
Mình nghĩ trong đầu, đổ *éo đâu, có mà đổ vào mồm thằng này thì có. Mẹ n.y đáp:
– Ôi dồi ôi, thế trưa nay con Min nhịn rồi, thôi ra ngoài hàng ăn xong mang về cho nó cũng được. Bố mẹ còn tưởng con ăn nhầm cơ.
Xong bố mẹ n.y nhìn nhau cười, mình lúc ấy cũng giật mình thon thót “Vâng, cô chú đoán đúng rồi đấy ạ!”.
Tất nhiên sau đó thì cả nhà vẫn ra ngoài ăn nhưng tâm trạng mình cũng chăng vui vẻ gì, bố mẹ n.y cứ bảo sao mình khách sáo à mà ăn ít thế, chả nhẽ mình bảo “Lúc nãy cháu ăn cơm của chó no rồi ạ!”, ăn xong thì mình lại bắt xe lên Hà Nội, trong lòng cứ lấn cấn, canh cánh…cảm giác khó tả, cứ nghĩ cái cảnh mình ăn tranh cơm của con Min…may mà lúc đi ăn nhà hàng cũng thừa ít đồ ngon, tự tay mình xách về cho con Min, chứ ko chắc giờ mình thấy hối hận lắm.
Kỷ niệm lần đầu ra mắt nhà bố mẹ n.y được ăn cơm chó…nghĩa đen luôn…Người ta nói đúng miếng ăn là miếng tồi tàn ko có sai…đói quá, cái gì cũng thấy ngon, xương cho chó cũng thấy ngon.
Facebook Comments