Làm thế nào để thoát khỏi ngoại tình tư tưởng.
Người ngoại tình tư tưởng chính là mình, mọi người ạ. Mình chia sẻ câu chuyện này lên đây, có thể sẽ có người chửi mình, nhưng dù thế nào, mình vẫn muốn kể ra vì mình không có đủ dũng khí để tâm sự với ai quen biết cả. Cứ giữ mãi trong lòng, mình cũng phát điên mất.
Mình năm nay 29 tuổi, lấy chồng năm 24 tuổi, nhưng mãi vẫn không thể có con. Mình và chồng đi khám đều bình thường, đã uống hết các loại thuốc Đông y, Tây y nhưng vẫn không có kết quả. Những năm đầu, bọn mình tận hưởng cuộc sống của hai người, vẫn vui vẻ. Nhưng hai năm gần đây, chồng mình chịu áp lực từ gia đình và xã hội, nên trở nên lạnh nhạt với mình rất nhiều.
Mình không xinh đẹp, khuôn mặt bình thường, ngoại hình hoàn toàn không có gì nổi bật. Tính cách khá trầm, ít giao thiệp, không có nhiều mối quan hệ xã hội. Chồng mình cũng vậy, bọn mình quen nhau do mai mối, chứ không có nền tảng tình cảm sâu sắc ngay từ đầu.
Ở công ty, mình như một người vô hình. Đi làm, tan làm đủ số giờ, nhưng chẳng ai thực sự để ý đến mình. Cho đến khi người đó xuất hiện.
Công ty mình là một công ty nước ngoài khá lớn, có hơn 3.000 nhân viên. Mình làm trợ lý ở một bộ phận sản xuất, còn anh ấy là quản lý của một bộ phận khác. Ở công ty, mình không có bạn bè thân thiết, cũng không bao giờ nói về gia đình với ai, nên chẳng ai biết mình đã lập gia đình. Và điều này dẫn đến tình cảnh hiện tại.
Ban đầu, anh ấy nghĩ rằng mình chưa lập gia đình, nên rất quan tâm mình—một kiểu quan tâm đặc biệt mà trước đây mình chưa từng cảm nhận từ chồng. Lúc ấy, mình thực sự siêu lòng. Nhưng giá trị đạo đức không cho phép mình ngoại tình. Sau khoảng một tháng bị cuốn theo cảm xúc, mình đã trấn tĩnh lại, nói rõ với anh về tình trạng hôn nhân của mình.
Mình và anh chỉ trò chuyện, chưa từng nắm tay hay có hành động thân mật gì. Anh đã giữ khoảng cách, và mình cũng vậy. Hơn hai tháng nay, bọn mình gần như không có sự tương tác nào cả. Anh chấp nhận sang Trung Quốc công tác ba tháng. Mình nghĩ điều này tốt cho cả hai.
Nhưng thực sự, mình không thể ngừng nghĩ về anh ấy, nhất là mỗi ngày mình đều phải đối diện với cuộc hôn nhân hiện tại.
Mình và chồng có thể ba ngày liên tiếp không nhắn tin, không gọi điện, không tương tác. Mình đi làm về sớm, nấu ăn rồi ngủ sớm. Chồng về muộn, ăn sau rồi ngủ sau. Tài chính hoàn toàn tách biệt, ai kiếm được tiền thì tiêu tiền đó. Ngôi nhà hiện tại là của bố mẹ chồng cho, bọn mình không có tài sản chung nào cả.
Rất nhiều lần, mình đã nghĩ đến chuyện ly hôn. Dù có đến với người kia hay không, mình nghĩ mình cần chấm dứt mối quan hệ nặng nề này. Nhưng kỳ lạ là chồng không đồng ý.
Mình không muốn ngoại tình, dù chỉ là ngoại tình tư tưởng. Nhưng mình cũng không đủ can đảm để kiên quyết ly hôn. Có lẽ, mình đã sống hèn nhát quá lâu rồi.
Facebook Comments