Lại là chuyện tế nhị của vợ chồng.
Mấy hôm nay đọc lướt qua một số bài tâm sự về chuyện quan hệ vợ chồng, mình tưởng đâu chỉ có nhà mình như vậy. Vợ chồng mình quen nhau qua một người bạn giới thiệu, yêu và cưới trong vòng hai năm nhưng chủ yếu yêu xa.
Ngày trước, khi chưa có bé thì vợ chồng mình gần gũi khoảng một lần mỗi tuần. Nhưng từ khi có con, tần suất giảm dần, từ một lần mỗi tháng đến ba tháng một lần. Ban đầu, mình vẫn hay chủ động, nhưng sau nhiều lần bị chồng từ chối, mình dần mất cảm xúc, chai lỳ cảm xúc.
Năm nay con đã hơn hai tuổi, và số lần vợ chồng gần gũi có lẽ đếm trên đầu ngón tay. Vợ chồng mình cũng hay khắc khẩu. Nhiều khi vừa xong việc, mình còn đang cảm nhận dư âm thì chồng đã hẩy mình ra, kêu nóng. Sau đó, đôi ba câu chuyện ngoài lề rồi cả cự cãi cũng xảy ra. Có lúc, mình cảm thấy chồng như một người hoàn toàn khác so với lúc mới quen.
Nhiều lúc mình nghi ngờ cả nhân sinh…mà ko chỉ vậy…
Chuyện cơm nước cũng vậy. Chồng làm việc tại nhà, nhưng suốt bốn năm lấy nhau, mình chưa bao giờ được ăn bữa cơm do chồng nấu, dù mình ốm hay mệt. Chỉ có hai lựa chọn: Hoặc ăn mì tôm hoặc gọi đồ ăn ngoài. Mà nếu có gọi đồ ăn ngoài thì cũng phải là mình gọi, nếu không thì cả nhà đều đói.
Như mọi người biết, làm gì có mẹ nào để con đói, nên mình lại phải chuẩn bị đồ ăn cho con, rồi lại bò vào bếp. Đôi khi, mình đưa con đi chơi trưa không về, nếu mình không gọi đồ ăn cho chồng thì nhà có gì ăn nấy, hoặc chồng sẵn sàng nhịn đói. Tại sao??? Các bạn nam có thể giải thích giúp mình được không?
Mình còn không biết chồng thích ăn gì, chỉ biết anh không thích mướp đắng. Mỗi lần mình hỏi anh muốn ăn gì để mình nấu, chồng trả lời “Ăn gì cũng được”, nhưng khi ăn không vừa miệng thì chê, hoặc có khi tuyệt nhiên không động đũa nữa.
Ngoài ra, chuyện rửa bát, phơi đồ và tắm cho con thì chồng vẫn chia sẻ với mình. Nhưng đôi lúc, mình cảm thấy vợ chồng mình chỉ như hai người ở ghép với nhau, chẳng tâm sự chuyện cuộc sống, không chia sẻ suy nghĩ, không có cả những câu nói đùa (chồng mình không biết nói đùa, mình nói gì anh cũng tưởng thật).
Sinh nhật chồng, năm nào mình cũng chuẩn bị bánh và quà, chí ít cũng có bánh sinh nhật. Nhưng sinh nhật mình thì năm nào chồng cũng quên. Không, chính xác hơn là cố tình lờ đi. Vì sinh nhật mình trước sinh nhật bố chồng vài ngày. Dù chồng có mua quà cho bố chồng nhưng vẫn kiên quyết quên sinh nhật mình. Nếu mình có buồn, thì chồng cũng kệ thôi…
Nhiều lúc, mình thấy cuộc sống hôn nhân sao mà tăm tối quá. Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây… mong mọi người chia sẻ với mình…
Facebook Comments