Lạ nhỉ, giờ một số anh cứ nhìn ra là con gái đào mỏ?
Cuộc tìm hiểu giữa em và anh ấy kết thúc trong một trận kinh thiên động địa vì lý do anh ấy nói em “ĐÀO MỎ” mọi người ạ.
Bọn em cùng sống và làm việc ở Hà Nội, quen nhau qua 1 bài post tên FB. Qua một tuần nói chuyện thì em và anh ấy gặp nhau. Trước đó có rủ nhưng em chối vì mới nói chuyện mà đồng ý nhanh quá cũng không nên.
Em đơn giản thôi, không cần sang trọng, hôm ấy anh ấy cho em chọn chỗ thì lâu lắm rồi không ngồi trà chanh, anh qua chở em đi ra quán và nói chuyện. Vâng thì em cũng gọi đĩa hướng dương, trà chanh nha đam còn anh ấy gọi sữa chua. Lúc xong xuôi tính tiền anh ấy chia em cũng vui vẻ vì em cũng không phải kiểu túng thiếu đâu ạ.
Rồi về sau anh ấy cứ bảo: “Anh săn cái này trên Shopee cho em nhé” nhưng anh lại để số điện thoại em, địa chỉ nhà em luôn @@. Em hỏi thì anh ấy trả lời: “Anh săn giúp em thôi còn em phải trả chứ, anh đã là người yêu em đâu”. Ok. I’m fine…
Éo le hơn là hôm nọ em đi làm, thì tiền mặt ở ví, mà đúng lúc đi làm về thì mới thẫn thờ là ví quên, còn xe em đinh nó đâm hai chỗ to đùng, bố mẹ thì đi làm giờ đó chưa về, em cũng nghĩ đến anh để mượn 50k để sửa xe… Anh bảo: “Đi làm rồi mà tiền không có à”… “Rồi sau này em sẽ hiểu không ai yêu cái kiểu mượn tiền như thế này đâu” @@.
Trước Tết em hỏi tiền mừng tuổi thì bảo là “Em lớn rồi còn mừng tuổi gì? Đòi hỏi thế?”
Đỉnh điểm em cáu nhất chính là vụ anh ấy có mua cho em cái thỏi son, em soi ra thì son fake, mà em không đòi vì chính em tự sắm được. Em cũng gượng gạo nhận, xong anh ấy bảo: “Anh mua cho em ba trăm mấy đấy, sau tặng quà gì lại cho anh tầm đấy nhé”.
Lúc đấy em hóa thú hét mắng anh ấy một trận. Xong anh ấy chốt hạ câu: “Em đúng thể loại đào mỏ, không ai yêu chiều cho nổi”.
Chưa bao giờ em tức đến mức đi chùa cúng giải phong long như thế này. Bái phục một số đàn ông có tư tưởng mỏ không có cứ sợ bị đào!!!
Facebook Comments