Là do em nhạy cảm hay bố mẹ có sự thiên vị?
Chào mọi người, em năm nay 23 tuổi, là người tỉnh lẻ với gia cảnh bình thường thuần nông, là em út trong gia đình có ba anh em. Về gia đình thì bố mẹ thuần nông, anh lớn đã đi về một nơi tốt đẹp hơn được chục năm, chị thứ hai thì đã có gia đình và chuẩn bị sinh em bé, bản thân em thì mới ra trường đi làm được vài tháng.
Có lẽ với bản thân em, việc hay bị chê bai, đối xử bất công đã là bình thường vì ngày còn bé đến năm 15 tuổi, khi bị chê béo, chê xấu hay là tâm điểm để bị trêu là chuyện bình thường, em không để bụng hay suy nghĩ gì. Cho đến năm em 15 tuổi, khi mất đi anh trai, người mà thương em nhất nhà không còn nữa thì chắc có lẽ mọi kỳ vọng đều đặt lên người em (anh trai mất cũng vào thời điểm như em bây giờ, ra trường đi làm được mấy tháng).
Bản thân em khi đi học không bao giờ để bố mẹ phải nhắc nhở, luôn học giỏi, có học bổng. Dù không nói ra nhưng em cũng luôn tự tạo cho mình áp lực phải học tốt, không để bị nhắc nhở hay phiền hà gì. Nhưng suốt thời gian kể từ khi anh mất, em mới cảm nhận thấy có lẽ bấy giờ mọi người trong nhà mới có quan tâm đến em – người còn đi học duy nhất và chắc cũng có lẽ là người có hy vọng để mọi người kỳ vọng (chị gái em thì không học đại học, chị muốn đi học nghề nhưng lại thôi và đi làm sau khi hết THPT).
Thời gian trôi qua, khi vài tháng trở lại đây em đi làm, chị gái cũng đến những tháng cuối thai kỳ, em lại cảm thấy sự thiên vị dần trở lại. Đợt đó em mới đi làm chưa được hai tháng thì về nghỉ lễ, nhưng trong thời gian trước khi về nghỉ em lại không thấy hào hứng muốn về quê vì trước đó mỗi tối gọi điện nói chuyện, ở nhà lại hỏi kiểu về lương bao nhiêu, như nào (trêu kiểu lương mấy chục củ, tích được bao nhiêu rồi bắn về cho anh A mượn). Em biết đó cũng chỉ là trêu thôi, nên những lần đó em chỉ cười và không nói gì.
Lần khác khi xin gạo của bố mẹ lên, em có bảo là: “Sao đợt này gạo nhà mình cắm bị khô thế mẹ?”, mà em nhận được câu trả lời của bố là: “Gạo của tao có thế thôi, giờ đi làm có tiền rồi thì mua gạo ngon mà ăn” (thật sự khi nghe câu đó nụ cười của em lụi tắt, em biết chỉ là câu trêu của bố nhưng mà thực sự khi nghe em vẫn rất tủi thân). Vài lần sau đó khi gọi về nói chuyện, mọi người chỉ chăm “hỏi trêu” về lương, hỏi trêu mượn tiền nhưng chẳng ai hỏi xem em đi làm như nào, về sớm hay muộn. Hằng ngày mẹ vẫn gọi điện nói chuyện với chị gái xem chị như nào, ăn uống ra sao, nói chuyện đến cả tiếng, nhưng với em thì em có thể nghe hoặc không, hoặc hai ba ngày em không trả lời cũng không sao cả.
Em không có tị nạnh gì cả bởi em biết đó là do bà mong cháu đầu lòng nên mong ngóng là điều dễ hiểu. Nhưng thực lòng mỗi lần nghỉ lễ hoặc hè này cháu em về nghỉ hè lâu, em cũng không có hào hứng muốn về chơi với cháu, bởi thực sự khi về em sợ cái cảnh bị hỏi lương, bị chê sao dạo này mụn thế nọ kia. Thời gian đầu mới đi làm em đã khóc và tủi thân rất nhiều không vì công việc mà vì gia đình. Em cũng tự nhủ rằng chỉ khóc nốt lần thôi, nhưng sau đó cứ cách lần gọi về em lại ngồi suy nghĩ và khóc.
Hôm nay mẹ bảo tuần sau về không, đi mấy tháng rồi không về. Em bảo nào giỗ anh con về, mẹ chỉ bảo giỗ anh còn lâu, thế là câu chuyện cũng dừng tại đó.
Em thực sự không biết có phải do dạo này em nhạy cảm hay suy nghĩ phải không nữa, mọi người cho em lời khuyên em nên làm gì ạ, em cảm ơn ạ.
Facebook Comments