Là con gái, phải chừa cho mình một đường lui.
Cách đây 1 tuần là ngày mình và chồng mình chính thức ra tòa rồi các bạn ạ. Và mình là một minh chứng rõ ràng cho việc: Là phụ nữ, hãy luôn chuẩn bị cho mình cả về tài chính và tâm lý vững vàng vì chẳng biết khi nào những mặt tối của hôn nhân sẽ ập đến với mình. Người từng đầu ấp tay gối bỗng quay lưng một cách tàn nhẫn.
Mình và chồng mình cưới nhau được đúng 1 năm 7 tháng và vẫn chưa có em bé. Đây là điều may mắn duy nhất mà mình cảm nhận được trong cuộc hôn nhân này. Bọn mình từng có một đám cưới trong mơ. Trong mơ ở đây không phải là đám cưới xa xỉ gì, nhưng ngay lúc đó là lúc mà mình như cảm nhận mình đã tìm được real love của đời mình. Người đàn ông dành 1 năm trời để tán đổ mình, 4 năm quen nhau để rồi đi đến một đám cưới như vậy. Người luôn ở bên cạnh mình những năm tháng mình khó khăn nhất. Người từng 1-2 giờ sáng vẫn mua đồ ăn cho mình, yêu chiều những cảm xúc của mình.
Rồi bọn mình cưới về được 3 tháng và không biết nguyên nhân gì, nhưng chồng mình quay ngoắt với những gì trước đó các bạn ạ. Dù trước đây mình và chồng mình cũng ít khi nào đụng vào điện thoại nhau. Nhưng các bạn có kiểu nếu đang ngồi bên cạnh nhau, bỗng điện thoại chồng mình có tin nhắn hay gì đó, mình nhìn qua thì chồng mình sẽ bảo: “Ơ, em nhìn làm gì, em vô duyên thế nhờ”. Nói thật, mình cũng chẳng chủ đích nhìn làm gì nhưng nếu là vợ chồng với nhau thì nói như vậy có được không hả các bạn?
Cưới nhau xong có tí vốn thì chồng mình muốn kinh doanh. Mình thì lại không hứng thú lắm nhưng vẫn ủng hộ chồng. Từ đó chồng mình có những cuộc hẹn nhiều hơn: anh em bạn bè, gái trai gì cũng đủ cả. Có những hôm đi tận khuya, mình điện thì chồng mình bảo có công chuyện nên phải đi. Đỉnh điểm khiến mình tổn thương nhất là có hôm chồng mình chỉ nhắn tin bảo mình ăn cơm trước, chồng mình đi với bạn. Thế là mình hỏi ngay: “Bạn nào vậy anh”. Chồng mình nhắn tin như dội 1 gáo nước lạnh luôn các bạn ạ: “Không trả lời, em hỏi làm gì”. Lần này như chạm tới lòng tự trọng của mình. Mình nhắn luôn: “Vậy từ bây giờ em không hỏi nữa”. Cuộc sống vợ chồng của mình cứ thế mà nhạt dần. Ai làm việc nấy, không hỏi han hay gì hết. À, chắc các bạn đang nghĩ tới việc chồng mình có bồ phải không. Mình cũng nghĩ vậy, mình cũng phải hỏi người này người kia, nhờ bạn bè để ý giúp các kiểu. Nói chung cũng chẳng đến đâu. Việc anh ấy có bồ không mình không chắc, nhưng việc mình chắc là anh ấy không còn thương mình nữa.
Rồi đến một hôm, tối đó mình sốt siêu vi. Người nóng lạnh liên tục. Tối đó mình thấy người mệt quá dù đã uống hạ sốt từ chiều. Mình sốt trước đó vài ngày, có đi khám và chẩn đoán là sốt siêu vi rồi. Nhưng tối đó không hiểu sao mình mệt lả người luôn, ớn lạnh liên tục, run cầm cập. Vợ chồng mình ở căn hộ riêng. Ba mẹ lại ở xa. Mình nhắn anh ấy bảo về chở mình đi viện với. Nhưng lại nhận được câu trả lời là: “Em đi khám bảo sốt siêu vi rồi còn gì, sốt thì nó phải mệt vậy chứ sao, uống nước nhiều vào lát hết”. Mình không nhắn lại, tối đó mình điện nhỏ bạn thân mình. Lúc nằm ở phòng cấp cứu, mình lả người. Vừa truyền nước mà 2 hàng nước mắt mình lăn dài. Bác sĩ có bảo mình sốt cao nên ở lại theo dõi. Mình nằm bệnh viện 3 ngày.
Lúc mình dần khỏe hơn, điều mình muốn làm nhất là ly hôn. Mẹ mình từ quê ra khi nghe tin mình nằm viện. Lúc nhìn thấy mẹ mình ở cửa, mình òa khóc luôn. Mẹ mình nghe mình kể chuyện, có khuyên bảo đủ điều. Bảo vợ chồng cũng còn mới, mấy chuyện này cũng không to lắm, để mẹ nói chuyện với chồng con xem thế nào. Nhưng ngay lúc đó, mình cảm thấy mình không thể dày vò cảm xúc mình hơn nữa.
Lúc mình đề cập đến chuyện này, anh ấy kiểu bất ngờ và không đồng ý. Nhưng mình cũng rất kiên quyết. Anh ấy bảo anh ấy muốn làm ăn, bây giờ anh ấy đang chuyên tâm làm ăn để lo tương lai sau này, nên chắc bỏ quên cảm xúc của mình.
Bọn mình cũng có cho nhau 1 khoảng thời gian để kiểu cả 2 cùng nhìn lại, cố gắng, nhưng vẫn vậy. Mình thì không còn vui vẻ và hồn nhiên như trước, anh ấy cũng kiểu gắng gượng với mình. Có hôm anh ấy bảo dẫn mình đi cà phê với hội bạn làm ăn của anh ấy. Nhưng hôm đó mình tăng ca về muộn. Dù cũng không phải là quá muộn, mình có nhắn tin trước thì anh ấy bảo mình tranh thủ đi. Mình về vứt đồ tắm rửa, thay đồ các kiểu xong thì anh ấy kêu trễ rồi, qua cho bọn nó nói hay gì. Trong khi mình đã đâu vào đấy rồi. Mình cũng chẳng muốn nói gì thêm…
Ròng rã 1 thời gian như vậy bọn mình quyết định ly hôn. Giờ nhìn lại, mình cũng không biết nguyên nhân cho sự hết yêu này là gì nữa. Chắc là do cả 2 bọn mình vốn dĩ không dành cho nhau. Mình tự do rồi, bây giờ mình thuê 1 căn phòng nhỏ ở. Sáng đi làm, tối về xem phim, nấu ăn một mình. Cũng không khác mình trước đây lắm, có khác là bây giờ mình không phải tức anh ách hay tủi thân gì nữa rồi.
Facebook Comments