Kiếp nạn tặng quà thông gia.
Nhà em có đầm tôm sú nuôi tự nhiên để ăn, mấy lần bố mẹ chồng sang chơi là bố em đều ra vớt tôm về làm quà. Lần 1 lần 2 thì thấy chồng em kể là mọi người khen tôm ngon. Lần 3 em trực tiếp chứng kiến thì lại thấy bố mẹ chồng bảo: “các con mang hết lên trên ấy mà ăn, nhà bố mẹ có ăn cái của tanh này đâu”. Lần 4 y như lần 3. Em về bảo bố em: “khẩu vị nhà chồng con có vẻ không hợp hải sản đâu nên sau này có quà cáp thì bố cứ bánh kẹo hoa quả bình thường thôi bố ạ”.
Chả là đợt rồi bố em được hội cựu chiến binh tổ chức cho đi du lịch Trung Quốc, có đi qua Quý Châu. Ông biết bố chồng thích uống rượu nên ông mua 2 chai Mao Đài Quý Châu loại 1935 của tập đoàn Quý Châu, mỗi ông 1 chai. Bố em bảo em mang biếu bố chồng bảo “bố con gửi tặng bố chai rượu Mao Đài ạ”. Trước đó là bố em gọi điện cho bố chồng báo là tôi gửi con biếu ông chai rượu rồi. Bố chồng em cầm lấy rồi xoay xoay xem rồi nói lạnh tanh luôn: “ô rượu Tàu à? Bố có uống ba cái rượu Tàu đâu chả biết nó pha cái gì vớ vẩn chả được tí rượu nào uống vào có mà chết người như chơi đấy con ạ”. Em 3 chấm lặng im luôn. Ông không 1 câu “bố gửi lời cảm ơn ông ngoại”, không gọi điện cảm ơn bố em luôn.
Mà em nào có xin, có nhờ, có luỵ nhà chồng điều gì đâu. lấy chồng xong ở riêng, nhà thì mình em tự mua, mọi thứ 2 vợ chồng tự lo và có hỗ trợ kinh tế, bỏ công ra giúp cũng là bố mẹ em. Ông bà nội đến thăm cháu đếm trên đầu ngón tay còn thừa. Ông bà nội nhiều thì không có để cho, ít thì không muốn cho, cũng không muốn giúp. Cái đấy thì em chả ngòng vì từ bé em sống trong đủ đầy và được chiều chuộng, được dạy tự đứng trên đôi chân của mình.
Lấy chồng đến 1 phân vàng cưới mà nhà chồng cũng không trao cho con dâu nhưng cho riêng con trai 5 chỉ và dặn: “đừng cho vợ biết, phải biết phòng thân”. Mặc cả từ tráp ăn hỏi đến tiền đen, đến cái nón cưới còn tiếc không trao vì “nón đẹp cũng phải hai trăm mà trao chỉ là hình thức chứ con cũng chả đội”. Eo ơi chả lẽ người ta sẽ nghèo đi nếu trao vàng mồi cho con cái, nếu mang tráp đủ đầy, nếu trao nón che chở con dâu hay sao ạ?
Em đã hiếu thắng dẫn đến lỡ chọn sai nhà chồng rồi nhưng chồng em không tệ đến mức để phải bỏ nhau mà anh rất nỗ lực sửa mình và có tinh thần xây dựng, nên bọn em phải nỗ lực hơn nhiều lần để sửa sai thành đúng cho gia đình riêng đi vào đúng lộ trình.
Em không chê nhà chồng nghèo về kinh tế mà em chê cách đối nhân xử thế, em chưa từng gặp nhà ai như vậy.
Facebook Comments