Tự dưng ngồi nghĩ, không sinh con lại là điều tốt nhất mình có thể làm cho một đứa trẻ.
Mình năm nay 30 tuổi, cựu sinh viên K56 và càng ngày càng chắc chắn rằng bản thân ko muốn kết hôn, cũng ko có ý định sinh con. Mình ko ghét trẻ con, thậm chí gặp con của bạn bè mình vẫn chơi cùng, vẫn thấy chúng đáng yêu. Chỉ là mình chưa bao giờ có cảm giác khao khát được làm mẹ như nhiều người vẫn nói. Trước đây mình từng nghĩ chắc do mình còn trẻ, sau này đến tuổi tự nhiên sẽ muốn. Nhưng càng lớn, mình càng hiểu nguyên nhân có lẽ nằm ở chính tuổi thơ của mình.
Mình lớn lên trong một gia đình ko hạnh phúc. Bố mẹ ko ly hôn nhưng gần như ngày nào cũng cãi nhau, đ*nh nhau, bỏ nhà đi. Bố nóng tính, mỗi lần uống rượu về, say là cả nhà phải nhìn sắc mặt. Mẹ chịu đựng quá lâu nên cũng trở thành một người lúc nào cũng cáu gắt. Mình là đứa trẻ thường xuyên nghe những câu kiểu: “Tất cả cũng vì các con nên mẹ mới phải chịu thế này”, hay “Ko có chúng mày thì bố mẹ đã chẳng khổ”, còn có những câu nói matday hơn thế nhiều, ch*i mình khi mình chỉ mới là đứa bé học mầm non, đến giờ mình vẫn còn nhớ.
Có lần bố mẹ cãi nhau, mẹ ôm mình khóc rồi hỏi nếu bố mẹ bỏ nhau thì mình chọn ai. Khi ấy mình mới học tiểu học, chẳng hiểu ly hôn là gì, chỉ nhớ mình khóc cả đêm vì sợ sáng hôm sau thức dậy sẽ mất một trong hai người. Đến tận bây giờ, mỗi khi nghe tiếng người khác lớn giọng, phản ứng đầu tiên của mình vẫn là im lặng và muốn tránh đi thật xa, ko muốn nghe, chứng kiến sự cãi vã, chia ly…
Bố mẹ mình có lẽ cũng thương con, chỉ là họ ko biết cách yêu thương mà ko làm con tổn thương. Mình lớn lên với suy nghĩ phải thật ngoan, thật giỏi, phải chiều bố mẹ thì gia đình mới yên ổn. Điểm kém cũng sợ, làm sai cũng sợ, yêu ai cũng sợ một ngày người đó thay đổi. Có thời gian mình nghĩ chỉ cần sau này lấy một người thật tốt thì mọi chuyện sẽ khác. Nhưng rồi mình nhận ra vấn đề ko chỉ nằm ở việc mình sẽ lấy ai, mà còn nằm ở chính mình. Mình dễ mất bình tĩnh khi áp lực, đôi lúc thu mình hàng tuần, có những chuyện rất nhỏ cũng khiến mình suy nghĩ rất lâu. Mình sợ một ngày có con, trong lúc mệt mỏi mình lại vô thức nói với con những câu mà ngày bé mình từng phải nghe. Người ta thường nói “có con rồi tự khắc biết làm mẹ”, nhưng mình ko muốn đem tuổi thơ và tâm lý của một đứa trẻ ra để thử xem câu nói ấy có đúng hay ko.
Tài chính cũng là một lý do. Thu nhập hiện tại của mình đủ để tự lo cho bản thân, phụ bố mẹ một chút và thỉnh thoảng đi du lịch trải nghiệm nhwung cũng tiết kiệm lắm. Nhưng nếu có thêm một đứa trẻ thì mọi thứ hoàn toàn khác. Tiền bầu bí, sinh nở, bỉm sữa, học hành, y tế còn nhà cửa, xe lộ… chưa kể thời gian và công sức để đồng hành cùng con, lo cho cả tương lai của con. Mình ko muốn sinh một đứa trẻ rồi cả ngày than rằng “mẹ phải hy sinh tất cả vì con”. Bởi ngày bé chính mình từng cảm thấy có lỗi chỉ vì sự tồn tại của mình khiến bố mẹ vất vả. Mình ko muốn con mình lớn lên với cảm giác mắc nợ cha mẹ như thế.
Mọi người xung quanh vẫn bảo mình ích kỷ, rằng phụ nữ rồi cũng phải lấy chồng sinh con, rằng về già ko có con sẽ cô đơn. Có người còn nói mình suy nghĩ tiêu cực quá, ai cũng có tuổi thơ ko hoàn hảo nhưng rồi vẫn sinh con bình thường. Mình ko phản bác. Có thể họ đúng với cuộc đời của họ. Còn mình chỉ biết rằng mình chưa đủ tài chính, chưa đủ kỹ năng và quan trọng nhất là chưa đủ vững vàng về tâm lý để chịu trách nhiệm cho cuộc đời của một con người khác.
Nếu một ngày nào đó mình thực sự thay đổi, mình sẽ suy nghĩ lại. Nhưng hiện tại mình ko muốn sinh một đứa trẻ chỉ vì bố mẹ mong có cháu, vì người ngoài bảo “đến tuổi rồi” hay vì sợ tuổi già ko có người chăm sóc. Một đứa trẻ xứng đáng được sinh ra bởi những người thực sự mong chờ nó và đủ khả năng yêu thương, nuôi dưỡng nó.
Nếu người khác gọi lựa chọn ấy là ích kỷ thì mình cũng chấp nhận. Bởi đôi khi mình nghĩ, ko sinh ra một đứa trẻ khi biết mình chưa đủ khả năng làm cha mẹ có lẽ cũng là một dạng trách nhiệm.
Facebook Comments