Không phải cứ yêu thương vợ hết lòng là vợ sẽ không ngoại tình.
Anh họ mình là kiểu đàn ông mà trước đây mỗi lần nhắc đến, cả nhà đều lấy ra làm ví dụ cho mấy ông chồng khác, là người chồng trong sách giáo khoa, sách đỏ. Anh ko giàu nhưng thu nhập cũng ổn nhé, thương, chiều vợ đúng số 1. Ngày cưới, chị dâu vẫn còn một khoản nợ do trước đó startup thất bại (hơn 400tr), anh chẳng trách móc câu nào mà đứng ra nhận trả gần hết, 1 khoản chị tự trẻ. Anh còn bảo với bố mẹ rằng đã lấy nhau thì nợ của vợ cũng là việc của mình, miễn sau này hai vợ chồng cùng cố gắng là được.
Sau khi chị sinh con, mình mới thấy anh yêu thương, chăm vợ đến mức nào. Những tháng đầu con quấy đêm, anh gần như nhận phần thức khuya để chị được ngủ. Sáng hôm sau vẫn dậy sớm, đi làm bình thường. Có hôm 2 giờ sáng mình sang nhà lấy đồ, thấy anh một tay bế con, một tay hâm sữa, còn chị đang ngủ trong phòng. Cuối tuần anh tự đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo, dọn nhà. Chị thích ăn gì chỉ cần nhắn một câu là trên đường đi làm về anh ghé mua. Sinh nhật, ngày cưới hay những ngày chẳng có dịp gì đặc biệt, lâu lâu anh vẫn mua hoa, quà về bảo: “Không cần phải có lý do mới được tặng vợ…”
Tiền lương, thưởng anh cũng chẳng giấu. Hằng tháng chuyển gần hết vào tài khoản cho chị, bản thân chỉ giữ một khoản chi tiêu nếu cần. Có lần chị nghỉ việc mấy tháng vì áp lực, anh còn động viên cứ nghỉ cho thoải mái, kinh tế để anh lo. Bố mẹ anh đôi khi phàn nàn con dâu việc này việc kia, chính anh là người đứng ra bênh vợ trước tiên. Anh từng nói với mình rằng: “Vợ mình mình không thương thì đợi ai thương?”
Vậy mà cuối cùng người ngoại tình lại là chị???
Anh phát hiện chị có quan hệ với một người đàn ông quen qua công việc. Ban đầu chỉ là những tin nhắn công việc rồi tâm sự, sau đó hai người thường xuyên lấy lý do gặp khách hàng để đi riêng với nhau. Đau nhất là có những hôm anh ở nhà vừa cho con ăn vừa gọi hỏi chị mấy giờ về để hâm lại thức ăn, còn chị nói đang tăng ca, OT nhưng thực tế lại đi cùng người kia.
Ngày biết chuyện, anh không làm ầm lên, anh ngồi ngoài ban công đến gần sáng rồi hỏi chị đúng một câu: “Anh đã thiếu em điều gì đến mức em phải tìm nó ở một người khác?”
Chị khóc và nói anh chẳng thiếu gì cả. Chị cũng không giải thích nổi tại sao mình lại làm như vậy???
Lúc đó mình mới hiểu ra rằng đôi khi một người ngoại tình không hẳn vì người ở nhà không đủ tốt. Có những cuộc hôn nhân, một người đã dành gần như tất cả sự quan tâm và yêu thương mình có, nhưng người còn lại vẫn bước qua giới hạn mọi người à!
Chung thủy cuối cùng vẫn là lựa chọn và trách nhiệm của mỗi người, là cám dỗ để cả 2 vượt qua, chứ không phải phần thưởng mà cứ yêu thương thì chắc chắn sẽ nhận lại.
Facebook Comments