Mọi người ơi, có thể đọc xong mọi người sẽ bảo mình overthinking quá mức, nhưng mình thật sự đang suy nghĩ rất nhiều về một câu nói của người yêu. Chuyện là hôm trước hai đứa nói chuyện về Tết, anh ấy kể rất tự hào: “Tết đến mẹ anh một mình chuẩn bị cả chục món ăn, từ sáng đến tối luôn.” Mình hỏi: “Thế bố anh với mọi người không ai phụ bác à?” Anh ấy cười rồi bảo: “Không, mẹ anh làm hết, mẹ anh giỏi lắm!”, anh ấy kiểu tự hào vì điều ấy…
Nghe xong mình không biết phải nói gì. Vì câu “mẹ anh giỏi lắm” của anh ấy khiến mình nghĩ rất nhiều. Không chỉ là chuyện một mâm cơm Tết. Mình hỏi thêm thì mới biết từ trước đến giờ, mỗi dịp Tết mẹ anh gần như một mình dọn dẹp nhà cửa, lau chùi bàn thờ, chuẩn bị đồ ăn, mua sắm mọi thứ. Bố anh đi chúc Tết, anh em trong nhà mỗi người một việc riêng. Đến lúc khách đến thì mẹ anh lại tất bật dưới bếp, dọn cơm, rửa bát, chăm sóc mọi người.
Ngay cả ngày thường cũng vậy. Mẹ anh vừa đi làm vừa lo cơm nước, dọn dẹp, giặt giũ. Những lúc có cháu thì bà lại chăm con, lo từng bữa ăn giấc ngủ. Mọi người trong nhà coi đó là chuyện rất bình thường, còn anh thì kể với mình bằng một giọng đầy tự hào rằng: “Mẹ anh cái gì cũng làm được.”
Mình biết mẹ anh rất giỏi. Nhưng tự nhiên mình lại sợ.
Mình sợ sau này lấy nhau, anh cũng sẽ nghĩ một người phụ nữ đảm đang là người có thể tự mình quán xuyến tất cả. Sợ những việc anh nhìn thấy mẹ mình làm cả đời sẽ trở thành “tiêu chuẩn” mà anh vô thức áp lên vợ.
Mình không ngại nấu ăn, dọn nhà hay chăm con. Mình chỉ sợ phải làm tất cả một mình rồi được khen là “giỏi” thay vì có một người chồng chủ động bước vào bếp và nói: “Để anh làm cùng em….”
Có lẽ mình không sợ làm dâu. Mình chỉ sợ sau này, người đàn ông bên cạnh mình vẫn tự hào vì vợ có thể chịu đựng tất cả một mình.
Facebook Comments