Không lẽ giờ phải ly hôn chỉ vì bạn thân tri kỷ của chồng?
Vợ chồng mình kết hôn được 5 năm và có 2 bé.
Trong suốt 5 năm, vợ chồng mình rất ít khi cãi nhau hay lớn tiếng. Thật sự chỉ có 2 lần cãi nhau nghiêm trọng, lần này là lần thứ 2. Những lần trước nếu có giận dỗi thì cũng chỉ là chuyện nhỏ, rồi cả hai lại cho qua.
Nói sơ qua về người bạn tri kỷ của chồng mình thì hai người rất thân, rất hợp nhau. Hai ông có thể ngồi nhậu rồi nói chuyện linh tinh với nhau đến tận sáng. Ban đầu mình hoàn toàn tôn trọng tình bạn này và chưa bao giờ có ý muốn can thiệp.
Nhưng từ khi sinh bé đầu tiên, mình bắt đầu cảm thấy mối quan hệ này quá thân thiết và có thể ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.
Mỗi lần bạn rủ đi chơi, chồng mình đều rất vui vẻ và gần như rủ là đi. Nếu đi nhậu thì thường 1–2 giờ sáng mới về. Còn bạn chồng mình cũng rất hay rủ đi cà phê, đi nhậu. Mà mỗi lần đi cà phê cũng phải 2–3 tiếng mới về.
Có một lần mình còn biết bạn đó rủ chồng mình đi karaoke tay vịn. Hôm đó điện thoại chồng hết pin nên mình gọi cho bạn ấy thì bạn ấy nói: “Tụi anh đang đi công việc.”
Từ chuyện đó, mình bắt đầu có ác cảm và không muốn chồng tiếp tục giao du quá thân với một người mà mình cảm thấy có những lối sống không phù hợp với gia đình.
Từ khi sinh bé thứ 2, chồng mình cũng đã hạn chế đi nhậu hay đi cà phê với bạn đó. Nếu có nhậu thì thường rủ bạn về nhà, chứ không ra quán ngồi đến khuya như trước. Vì vậy mình cũng nghĩ mọi chuyện đã dần ổn hơn.
Nhưng rồi xảy ra chuyện lần này. Tối hôm đó, cả nhà đang ăn cơm, mình mới nói với chồng:
“Lát nữa nhà mình chở con đi dạo một chút cho mát nhé, lâu rồi cả nhà chưa đi.”
Chồng mình không nói gì. Mình nghĩ là anh đồng ý nên ăn cơm xong, mình vào phòng soạn đồ, chuẩn bị để cả nhà đi. Nhưng lúc vào phòng, mình mới thấy chồng nhắn rằng anh đi uống cà phê một chút, bảo mai rồi cả nhà đi dạo.
Anh đi khoảng 2 tiếng sau mới về.
Mình hỏi: “Sao anh không muốn đi thì nói ngay từ đầu, sao lại không nói gì?”
Anh nói rằng nếu nói ra thì về nhà mình cũng sẽ cằn nhằn, thái độ không vui, nhưng vì đã lỡ hẹn với bạn từ trước nên anh vẫn phải đi.
Mình giận nên không nói chuyện. Lúc đó chồng lại nói mình quá khắt khe, anh chỉ đi cà phê một chút thôi mà mình làm mọi chuyện nghiêm trọng lên.
Rồi anh nói rất nhiều thứ. Có những lời mình thật sự không nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ nghe từ chính chồng mình.
Điều khiến mình đau lòng nhất là mình luôn có cảm giác chồng không ưu tiên vợ con mà lại ưu tiên bạn thân hơn.
Mình không cấm chồng có bạn. Mình cũng hiểu ai cũng cần có những mối quan hệ riêng bên ngoài gia đình. Nhưng với mình, gia đình phải là ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt khi cả hai đã có con nhỏ.
Mình đã nhiều lần cảm thấy khó chịu vì chuyện này, nhưng vẫn cố gắng nhịn và cho qua vì không muốn vợ chồng cãi nhau.
Cho đến lần này, chồng nói một câu khiến mình thực sự suy nghĩ rất nhiều:
“Sống với em ngột ngạt. Lúc nào ra ngoài cũng phải nhìn sắc mặt của em. Tốt nhất mạnh ai nấy sống, ở chung chỉ để chăm con.”
Mình nghe xong thật sự rất sốc.
5 năm vợ chồng, có với nhau 2 đứa con, vậy mà chỉ vì những chuyện như thế này mà anh lại cảm thấy sống với mình ngột ngạt đến mức muốn “mạnh ai nấy sống”.
Giờ mình không biết mình có quá đáng không.
Mình có nên tiếp tục nhường nhịn và chấp nhận việc chồng có một người bạn thân mà anh ấy coi như tri kỷ, dù mình luôn cảm thấy người bạn đó có ảnh hưởng không tốt đến chồng?
Hay vấn đề thật sự nằm ở cách vợ chồng mình nhìn nhận về gia đình, về bạn bè và về sự ưu tiên dành cho nhau?
Facebook Comments