Không biết liệu mình có tiếp tục cuộc sống này nữa không, hay nên dừng lại để cho bản thân có một trang mới không còn mệt mỏi…
Năm nay mình cũng đã 31 tuổi và có 2 cháu. Sau một ngày dài làm việc từ 6 giờ sáng đến 11 giờ đêm, mình tắm rửa, ăn gói mì sau đó cho con ngủ, còn mình thì rối ren không thể ngủ nổi. Mình lấy chồng xa. Chồng mình hiện tại ở bên Đài Loan. Mình sống cùng mẹ chồng và 2 đứa nhỏ trong căn nhà đi thuê. Đã rất lâu rồi vì nợ nần nên chồng mình không thể gửi tiền về nữa vì phải lo trả nợ ở bên ấy.
Mình ở nhà lo con cái, lo nợ nần, nhà cửa, ăn uống cho 4 người trong gia đình. Chồng mình từ lúc không gửi tiền về thì cũng không còn hỏi han hay gọi điện về nhà nữa. Lâu lâu mình gọi qua thì thấy vẫn ở ký túc. Mỗi lần có việc gì cần đến tiền đều dở giọng cáu gắt để cãi nhau. Lúc nào cũng nói ở bên đấy rất mệt, rất khổ. Chưa bao giờ hỏi xem mình ở nhà có mệt, có vất vả không. Luôn luôn so sánh bản thân khổ hơn hay vợ vất vả hơn. Đi suốt 2 năm rưỡi không gọi hỏi thăm bố mẹ mình bao giờ, mặc dù ông bà là người đứng ra lo cho đi. Tết cũng không hỏi han gì.
Mình có đề nghị biếu ông bà 2 triệu tiêu tết cũng kêu không có. Chỉ khi nào có việc cần thì sẽ nhắn gọi mình. Mình nhắn sẽ trả lời lại ngay, còn bình thường có khi cả buổi mới trả lời. Khi mình sinh đẻ 2 lần đều nhờ ông bà ngoại chăm. Đứa đầu 6 tháng, đứa sau 16 tháng mới về nội. Bố mẹ chồng mình ốm đau đi viện đều do mình chăm. Nhưng ở nhà chồng mình không ai công nhận công sức mình bỏ ra. Mẹ chồng và chị chồng thì suốt ngày nhắn tin với nhau nói xấu mình, để cho con rể hụt đọc được chụp lại gửi cho mình rất nhiều nhưng mình đều bỏ qua hết.
9 năm cưới nhau chưa từng có một ngày lễ nào mình nhận được quà. 9 năm chưa từng nhớ đến sinh nhật của mình. Mình nằm vừa nghĩ đến cuộc sống suốt 9 năm qua vừa chảy nước mắt. Không biết liệu mình có tiếp tục cuộc sống này nữa không, hay nên dừng lại để cho bản thân có một trang mới không còn mệt mỏi.
Facebook Comments