Không biết Ba có gắng gượng được đến lúc con chào đời không nữa?
Đó là câu nói mình không muốn nghe nhất trong cuộc gọi lúc 10h đêm của Anh sau một đống tin nhắn, những cuộc gọi đi từ mình sau hơn 1 tuần không nhận được phản hồi..
Quen biết, yêu rồi cầu hôn, cứ ngỡ sau bao nhiêu trắc trở lận đận trong tình cảm cuối cùng cũng tìm được bến đỗ . Hy vọng về một tương lai tốt đẹp rồi vun vén gia đình thì thì ‘ đùng’ mới qua tết đã nghe tin anh bị UT phổi giai đoạn 2. Trong lúc tình hình tài chính thì đang rất tệ, anh kinh doanh sau một thời gian dài gồng lỗ do dịch covid và suy thoái thì cũng đã nợ một số tiền rất lớn. Mình cũng đã để anh mượn hết tiền tiết kiệm và còn vay mượn giúp anh một số tiền. Vì thế cả hai con người vẫn đang chưa biết xoay sở ra làm sao vì kinh tế thực sự trong giai đoạn khó khăn để có chi phí điều trị thì sau đó vài ngày mình lại biết tin có em bé. Vừa bất lực vừa vui mừng nhưng lại vô cùng xót xa xen lẫn, sau những đấu tranh trong suy nghĩ cuối cùng cả hai quyết định giữ lại bé. Định bụng sẽ tổ chức một đám cưới rồi sau đó anh sẽ vào viện để tập trung điều trị. Lúc này vẫn đang rất hy vọng là bệnh của anh sẽ được chưa khỏi thôi, sẽ không sao đâu. Mình cũng chẳng dám nói chuyện anh bị bệnh và chuyện mình đã giúp đỡ anh về tiền bạc với gia đình mình ngay, sợ rằng ba mẹ sẽ thương con gái mà không đồng ý. Nhưng mà giờ em bé cũng được gần năm tháng, chuyện cưới xin cũng dang dở vì bệnh anh đang trở nặng. Tế bào ung thư phổi đã bị di căn sang UT xương giai đoạn 2. Anh phải nhập viện thường xuyên và trốn tránh mình vì không muốn mình thấy anh trong tình trạng đau đớn.
Về phía gia đình mình hiện tại mình cũng chưa biết phải nói như nào với ba mẹ. Vì trước đây ba mẹ cũng đã không đồng tình cho mình quen anh vì anh đã có một lần dang dở trước đó. Mẹ cũng chỉ thương mình sợ mình chịu thiệt thòi, mãi sau này khi biết mình có thai mẹ mới miễn cưỡng để hai đứa cưới nhau. Những ngày anh nằm viện là những ngày đang trong giai đoạn 2 nhà thăm hỏi để bàn chuyện cưới xin thì nhà trai lại không có mặt, vì ba anh cũng đã mất, mẹ anh thì cũng lo lắng cho bệnh tình của con nên cũng chẳng liên hệ gì về cho nhà mình. Vì thế gia đình mình càng lo lắng là mình đang ở trong một mối quan hệ không rõ ràng. Mong muốn mình nghỉ việc về quê để tiện chăm sóc vì sợ mình nghĩ quẩn rồi bầu bì lại phải bươn chải ở thành phố một mình. Mình cũng rất mệt nhưng cũng phải tiếp tục đi làm để trả nợ lãi mỗi tháng đã vay trước đó để giúp đỡ anh, phần vì lo lắng cho anh vẫn còn ở đây mà chuyện hai đứa vẫn chưa thống nhất cách gải quyết, phần vì sợ về quê cha mẹ lại bị hàng xóm dị nghị do bụng mình ngày càng lớn nhưng vẫn chưa thấy cưới xin gì,..
Mình thực sự rất bất lực. Liệu hiện tại mình nên thẳng thắn với cha mẹ rồi cố gắng có một đám cưới trước khi anh rời xa hai mẹ con hay không? Thương anh, thương đứa con trong bụng chưa kịp chào đời và số phận sắp tới có thể thiếu đi hình bóng của người cha, thương cha mẹ đã già lại quá phiền lòng với đứa con gái ngơ dại, thương cho số phận của bản thân sao lại chịu nhiều trắc trở đến vậy..
Hiện tại mình đang mang thai lại phải gồng gánh tài chính trả phần nào nợ nần giúp anh, vừa áp lực chữ Hiếu chữ tình lại chẳng biết nên làm thế nào cho phải..Xin mn hãy cho mình lời khuyên trong giai đoạn này
Facebook Comments