Khi “Đến ngày” thì công chúa cũng “Hóa thú” à mọi người.
Chào mọi người, mình năm nay 24 tuổi, đã đi làm được 2 năm. Người yêu mình kém mình 1 tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối NEU. Bình thường, cô ấy đúng chuẩn “con nhà người ta”: Combo dịu dàng, thông minh, nói năng nhẹ nhàng, “anh yêu, em bảo”, 1 câu “dạ” 2 câu “vâng”. Nhưng đó là chuyện của 25 ngày trong tháng thôi. Còn khoảng 5 ngày còn lại, mình thề là mình đang yêu một sinh vật huyền bí nào đó, 1 thực thể nào đó ngoài vũ trụ chứ không phải người yêu mình nữa. Anh em hay gọi vui là “hóa thú”, nhưng mình thấy từ đó vẫn còn nhẹ nhàng chán ạ.
Nhiều lúc thấy shock ngang, có những hành động khiến mình phải đứng hình mất mấy giây…kiểu:
Tối hôm đó: “Anh ơi, em thèm trà sữa quá”, biết công chúa đến ngày thèm ăn, thèm uống là phải phục vụ tận răng, ko có ship sủng gì cả thì mình đội mưa đi mua, ship đến tận nơi, tiện gặp, trong đầu nghĩ em sẽ cảm ơn, yêu thương mình đã thế này thế kia nhưng ko “Nói thế mà đi thật à? Trời mưa như này vẫn đi mua? Nắng mưa ko biết chạy vào nhà à? Mà mua trà sữa làm gì? Để cho tao béo mày lấy lý do chia tay yêu con khác đúng ko?”, mày – tao luôn. Ủa alo?
Đang ngồi xem phim cùng nhau, tự nhiên quay sang lườm mình. Mình linh tính có điều gì chẳng lành, ko biết mình sai ở đâu: “Anh làm gì sai à?” – “Anh thở khẽ thôi được không? Tiếng thở của anh làm em thấy… áp lực và mệt mỏi quá ấy!”. Vâng, lần đầu tiên mình biết thở cũng có thể gây áp lực lên tâm lý phụ nữ.
Hôm ấy được cô người yêu nấu ăn cho, hỏi “Em làm món gì cho anh đấy” – “Em ốp trứng”, được 5 phút thì thấy coong 1 tiếng rõ to, vầng n.y mình ném luôn cái chảo đi. “Sao thế em!” – “Chào này mất chống dính rồi! Thôi ra ngoài ăn cho nhanh”, lúc ấy nghĩ trong đầu “Sao ko ra từ sớm” nhưng nhìn quả n.y như vậy…mình ko dám hé răng ![]()
Không hiểu bằng cách thần kỳ nào, trong cơn “hóa thú”, cô ấy đã đào lại được một cái ảnh mình đi họp lớp từ hồi… lớp 11 và thấy mình like ảnh một bạn nữ cùng lớp. Thế là cô ấy đòi chia tay vì: “À, hóa ra ngày xưa thích mấy chị tóc dài, hỏi sao bây giờ bảo đi cắt tóc thì ko cho!”. Mà mình có cấm cắt tóc bao giờ đâu? Kiểu cứ dí mình phải sai bằng được.
Cô ấy đặt một lúc 10 cái ốp điện thoại vì thấy nó rẻ. Khi shipper giao đến mình chẳng liên quan, chỉ đi nhận: “Sao anh không cản em? Sao còn nhận? Anh thấy em tiêu tiền như vậy mà anh cứ để yên thế à? Anh không hề quan tâm đến tương lai tài chính của hai đứa!”. Ủa, lúc em chốt đơn em có hỏi anh đâu?
“Anh ơi, nếu sau này em biến thành một con gián, anh có còn yêu em và nuôi em không?”….ko trả lời thì bảo “Sao ko trả lời, có gì mờ ám à?”, yêu thì bảo “Ừ chỉ yêu gián, có yêu tôi đâu?”, Ko yêu thì…
Sau mỗi lần như này, lại trở về làm thiên thần, lại xin lỗi, lại ôm ấp khiến mình không thể nào giận nổi. Nhưng thú thật, mỗi tháng một lần như thế này mình thấy tổn thọ quá anh em ạ. Liệu mình có nên “bình thường hóa” việc này, coi đó là một phần tất yếu của tình yêu? Hay là do bạn nữ nhà mình cũng có phần hơi “quá đà” và mình cần phải chấn chỉnh lại? Có anh em nào có người yêu cũng như này ko? Như này là sống chung với lũ đó à.
Facebook Comments