Kẻ lăng nhăng gặp 1 tấm chân tình.
Chào tất cả mọi người, mình nghĩ bài viết của mình sẽ truyền tải một thông điệp rất lớn đến các chàng trai đang yêu…
Em đang là sinh viên năm cuối NEU, mình là cựu sinh viên của trường khác, tốt nghiệp và đã đi làm được 4 năm nay. Duyên số đưa đẩy mình và em quen nhau. Em xuất phát từ nông thôn, mọi thứ về em thật chân thành; em không ngọt ngào, tính hơi cọc cằn nhưng những hành động từ em rất chất phác. Em quen mình, tiết kiệm mọi thứ để dành dụm mua cho mình những bộ quần áo, những đồ trang sức. Biết mình công việc bận bịu nên em cũng thường xuyên mua đồ ăn mang qua cho mình. Dần dần niềm tin ở em đối với mình rất lớn, thứ quý giá nhất em cũng dành cho mình. Em hỏi sau này có cưới em không? Mình chỉ nói là dĩ nhiên sẽ cưới rồi, không cưới em thì cưới ai? Lúc đó tâm lý của mình quen em cũng vì một lý do đơn giản là mình độc thân quá lâu, nên mình có phần vội vàng mà không nghĩ ngợi nhiều.
Thời mình mới vào làm trong công ty, mỗi lần anh em tụ họp hay đi nhậu với nhau là đều ngồi kể chiến tích quen được em này, em kia. Cặp một lúc rất nhiều em, có người yêu rồi vẫn vui chơi qua đường ONS với em khác. Mình tuổi trẻ nông nổi, không suy nghĩ được nhiều, luôn tự đặt câu hỏi là làm sao các anh ấy giỏi thế, ăn vụng ngoài không bị người yêu phát hiện hay sao. Mình thấy rất là ngưỡng mộ. Mình lúc nào cũng muốn được giống như các anh, phải có thời trai trẻ hùng hồn, lúc nào cũng nghĩ: trẻ chơi đi, sau về già đỡ đổ đốn. Sau lưng em, mình còn có tài khoản mạng xã hội khác nữa, vẫn hằng ngày tìm kiếm thử một lần được cảm giác mới lạ. Rồi chuyện gì đến cũng đến, sau một năm quen em, mình đã lao vào người con gái khác để thử cảm giác mới lạ vỏn vẹn sau một tuần gặp nhau và hẹn đi nhà nghỉ. Dù vậy, bản thân mình vẫn còn tỉnh táo để biết phải có biện pháp bảo vệ bản thân trước cuộc tình với người xa lạ.
Cứ tưởng rằng sẽ như mình nghĩ, nhưng không, mà là cảm giác tội lỗi, trằn trọc, dằn vặt bản thân tại sao lại như thế. Mình trở nên yếu đuối, lúc ở một mình khóc rất nhiều, khóc vì sự ăn năn, hối hận. Lần đầu tiên mình biết nghĩ đến hình ảnh của em, biết thương em. Mỗi lúc, những hình ảnh tần tảo, chịu thương chịu khó của em chăm lo cho mình không màng điều gì cả cứ ám ảnh nặng nề tâm trí của mình, mình càng nghĩ càng rơi nước mắt rất nhiều. Lần đầu tiên mình nghĩ đến “một tấm chân tình” của em dành cho mình. Đối diện với em, mình nhiều lần rất muốn thật lòng thú nhận với em, nhưng mình biết tính em, nói ra mình sẽ mất em, em sẽ dứt áo ra đi mà chẳng bao giờ hàn gắn được. Không những thế, mình biết em sẽ đau đớn rất nhiều, em sẽ khóc rất nhiều, em chật vật đau khổ mà khó vượt qua được, bởi em là một cô gái nội tâm, huống gì em đang năm cuối nữa.
Mình chọn cách im lặng chôn sâu tất cả, hằng ngày vẫn luôn âm thầm suy nghĩ phải bù dắp cho em nhiều hơn, phải yêu thương em nhiều hơn. Mình biết ở đời có nhân có quả, nghiệp của mình sớm muộn cũng đến. Mình cứ luôn động viên mình rằng, ai cũng có một lỗi lầm trong đời của mình, bản thân mình sai thì mình sửa để không ngừng yêu thương em, làm chồng chăm lo cho em. Và từ đó, mình cũng thường xuyên đi chùa, hằng ngày nguyện cầu cho cuộc sống của em được hạnh phúc, bản thân mình một lòng quay đầu là bờ. Vết nhơ ngày hôm nay mình sẽ luôn khắc cốt ghi tâm để khi đón em về làm vợ, mình sẽ không bao giờ phản bội em…
Không phải là tất cả nhưng mình biết ở ngoài kia vẫn còn đang rất nhiều chàng trai vẫn còn thích những điều mới lạ, thích ăn bánh trả tiền sau lưng vợ, người yêu mình… Hãy một lần nhìn lại người yêu, người vợ tần tảo sớm hôm của mình, nhìn những lúc bạn đời của mình đau, ốm rồi yêu thương, đừng để lâm vào như mình rồi hối hận một đời. Mình còn may mắn, còn giữ được em.
Facebook Comments