37200: Ít nói chuyện với bố, nhưng một khi nói chuyện là có “Sao” liền.
“Sao” ở đây không phải ngôi sao trên trời.
Mà là cái gì đó ấm áp, yên lòng. Bởi vì “sao” thương bố… nhưng chẳng biết cách nói ra?
Tớ và bố cũng vậy. Khoảng cách ấy càng lớn dần khi tớ rời nhà đi học xa.
Mỗi lần gọi điện về nhà, tớ chỉ bấm số gọi cho mẹ. Nếu có khi mẹ bận, bố nhắc máy thì câu đầu tiên tớ hỏi:
– Mẹ đâu rồi ạ bố?”
– Mẹ con đi đón em không đem theo điện thoại rồi.
– À vâng ạ, thế khi nào mẹ về bố bảo mẹ gọi cho con nhé ạ!
Và rồi cuộc nói chuyện kết thúc ở đó.
Có những ngày tớ sốt cao, người mệt mỏi vì cúm A. Bố không gọi mà chỉ dặn dò qua mẹ:
– Bảo nó uống thuốc nghỉ ngơi cho đỡ. Nặng quá thì mẹ mày xuống chăm nó mấy hôm.
Hay như lúc bố ốm, tớ cũng nhờ mẹ hỏi lại, dặn dò qua mẹ. Mọi yêu thương đều lặng lẽ đi qua như vậy.
Cho đến một hôm, bỗng dưng bố nhắn tin cho tớ: “Chưa ngủ à con gái?”
Bình thường, bố chẳng mấy khi nhắn tin. Có những tin nhắn tớ gửi, bố chẳng trả lời. Không phải vì không quan tâm, mà bố chọn cách gọi lại, hoặc đôi khi việc bố bận, tin nhắn đó trôi lúc nào không hay.
Vậy mà hôm đó, bố còn đệm thêm từ “Con gái” vào tin nhắn. Lạ quá, tớ đọc đi, đọc lại, bỗng thấy vui lạ thường nhưng cũng thêm phần hơi hoài nghi: “Liệu có phải bố nhắn không nhỉ, hay ai cầm điện thoại của bố nhỉ.”
Những ngày sau đó, tớ cũng thường xuyên gọi cho bố hơn. Cứ mỗi khi bắt máy bố lại bảo: “Con gái ăn tối chưa, con gái chưa ngủ à.” Có hôm trong bữa nhậu, bố tớ còn xoay điện thoại khoe với các bác gần đó: “Con gái lớn nhà tôi đây này.” Giọng bố đầy niềm vinh hạnh.
Tớ nhận ra rằng, bố ít nói, ít thể hiện tình yêu thương. Nhưng bố vẫn yêu các con theo cách riêng của bố.
Việc làm bố cũng khó mà, phải luôn gồng mình, mạnh mẽ để che chở cho cả gia đình.
Facebook Comments