Hôn nhân là phải “NHỊN”
Đó là câu mẹ mình nói với mình trong suốt thời gian này khi cuộc hôn nhân 1 năm của mình đang đứng trên bờ vực tan vỡ
Nhưng mình hỏi lại mẹ: “Thế nhịn đến bao giờ vậy mẹ?” Thì mẹ mình lại lảng tránh k trả lời.
2 đứa mình yêu nhau 10 năm thì trong đó có 5 năm sống chung. 2 đứa độc lập kinh tế, k phụ thuộc vào nhau. Không cầm tiền của nhau. Anh trả tiền nhà, mình trả tiền ăn, ga điện nước wifi. Trước cưới và sau cưới vẫn như vậy. Hiện tại có thêm bé 9 tháng thì mình phụ trách thêm tiền bỉm sữa cho con. Không lấy thêm, k đòi của chồng 1 đồng xu nào.
Câu chuyện bắt đầu khi mình có bầu, lúc 35 tuần có bị nhập viện cấp cứu do lên cơn sốt rét. chồng mình có lịch đi công tác từ trk nên vẫn đi. Trc khi đi anh có gọi cho mình – đang nằm trong MCU: “Anh đi công tác 3 ngày, em ổn không?”
Mình nói: “Bác sĩ kêu khả năng em sinh sớm, thì anh tính xem sao?” Kết quả anh bảo: “Ừ nếu sinh sớm thì cần kí tá gì về anh kí sau, hoặc em bảo y tá gọi cho anh…” Mình cũng vui vẻ ok. Thật sự là mình k hề nghĩ ngợi lúc đấy đâu. Vì lúc đấy chỉ mong con ở trong bụng quá 37 tuần hẵng ra chứ ra sớm tội con quá.
Sau đó tầm 3 ngày là mình được ra, tự thanh toán, tự bắt taxi về nhà. Thì tối đó anh về. Mọi chuyện bình thường k nghĩ ngợi gì.
Cho đến khi anh đồng nghiệp và vợ anh sang thăm mình thì anh đó có bảo chồng mình: “Tao đã bảo mày là chuyển cho ông A đi công tác rồi, tao đã báo công ty vợ mày bị thế rồi mà mày vẫn bảo vợ mày k sao, mày đi được. Giờ vợ sắp đẻ đừng đi công tác nữa!”
À thế hoá ra anh được lựa chọn, công ty tạo điều kiện nhưng anh là người không muốn nhận. Anh sợ làm phiền tất cả mọi người TRỪ VỢ ANH
Mình tâm sự với mẹ thì mẹ bảo: “HÔN NHÂN LÀ PHẢI NHỊN”
Khi mình đẻ, 1 mình trong viện, mẹ chưa kịp sang vì mình sinh ở nước ngoài. Chồng mình đi làm suốt k vào, đến giờ đi làm về thì cũng quá giờ thăm nom. Cũng may lựa chọn bv tư nên y tá nhiệt tình, mẹ được nghỉ ngơi chăm sóc tốt. Tiền viện phí hết gần 200tr. Cũng tự mình trả. Anh còn bảo: “Em được nhà nước trả tiền thai sản nên bù vào còn thừa ra ấy chứ” Thái độ vui vẻ nên mình k nghĩ cũng k nói lại gì cả.
Con về nhà, anh đi làm, ở nhà có mình và mẹ chăm em bé. Nhưng cứ về nhà là anh nói mình sao lại để con khóc, sao k cho con bú đi, anh chỉnh mình đủ mọi thứ. Chỉnh mình đến mức mình nghĩ mình thật tồi tệ. Anh còn càm ràm rằng mẹ mình đi chân đất ra ngoài ban công phơi quần áo tha lôi bụi vào nhà nên nền nhà sạn,… mình có bảo: “Anh đừng lôi sự tiêu cực về nhà này. Nhà có con rồi, chứ k như ngày xưa nữa,” mẹ mình nghe thấy, lúc chồng k có nhà mẹ lại bảo: “HÔN NHÂN LÀ PHẢI NHỊN CON Ạ…”
Con được 4m thì mình và mẹ mình về Việt Nam. Mẹ bảo mình phải về qua nhà nội trước, chờ bố mẹ mình lên xin cho mình về nhà thì mình mới được về. Mình k đành lòng nhưng vẫn nghe mẹ. Kết quả về nhà chồng thì bố mẹ chồng buôn bán nên bảo k bế giúp ban ngày được. Nhưng cũng k bắt mình phải nấu cơm. 2 mẹ con cứ luẩn quẩn trong phòng bế nhau, xuống nhà thì sợ bụi vì nhà mình làm mộc nên cứ ở trong phòng thôi. Đợt đấy mình áp lực kinh khủng. Mình gọi sang báo chồng là anh xin cho em về ngoại sớm chứ em mệt quá rồi. Thì chồng mình chửi mình xơi xơi, bảo “Lấy chồng rồi mà k ở nhà chồng nổi 1 tháng à, bố mẹ tôi làm gì cô mà cô đòi về, cô về rồi hàng xóm nghĩ bố mẹ tôi có cháu mà k chăm à?” Rồi bố mẹ chồng lên nói mình y chang. Mình kể cho mẹ thì mẹ lại bảo mình NHỊN
Mình đã nhịn rất nhiều lần: nhịn chồng đánh mình lúc 25w, ngay cả hôm sinh em bé thì tối đó mình cũng nằm khóc vì chồng mình nói mình ở nhà mà k nấu được cơm à, mặc dù mình đã gọi đồ ăn ngoài. Nhịn bố mẹ chồng, em chồng, các dì bên nhà chồng, nhịn chồng mình vu oan mình là lấy dao đâm chồng mình làm chồng mình bị sẹo ở tay. VÀ HÔM NAY MÌNH ĐÂM ĐƠN LY HÔN VÌ KHÔNG THỂ NHỊN ĐƯỢC VIỆC BỐ MẸ CHỒNG MÌNH MANG CON MÌNH ĐI XÉT NGHIỆM DNA VÌ NGHI KHÔNG PHẢI CON CỦA CHỒNG MÌNH
Đến giờ mẹ mình không còn nói câu nhịn nữa. Mẹ chỉ giục: “Đã làm thì làm nhanh, đừng để con mày có 1 thằng bố t** tệ như vậy”
Facebook Comments