Hôm nay nhìn thấy người yêu cũ mình trên trang nhất báo của tình, lòng mình chợt lắng lại một chút.
Hồi đó mình và anh tình cờ quen nhau vì trường chúng mình gần nhau. Ấn tượng đầu tiên của mình là anh rất đẹp trai, và mình đã thích anh ngay từ lần đầu gặp mặt. Chúng mình cứ thế nói chuyện qua lại, tuy có thích nhưng chưa thổ lộ tình cảm cho đến 1 hôm, anh mời mình đi ăn cùng bạn bè anh. Mình nhớ hôm đó mình say, khi anh đưa mình lên taxi về ký túc xá thì đã đóng cửa, vậy là chúng mình đi thuê phòng nghỉ cùng nhau. Tối hôm đó, vì có men trong người anh cũng có chút động chạm nhưng vì mình không đồng ý nên chúng mình chỉ nằm cạnh nhau cho tới sáng. Hôm sau anh dậy, người anh rét run bần bật, mồ hôi chảy ròng ướt áo, lúc đó mình hoảng quá, ko rõ anh bị cảm hay gì, mình sợ quá nên cứ ôm anh để cho anh khỏi lạnh, vậy là chúng mình có nụ hôn đầu tiên và cũng là ngày đầu tiên hẹn hò.
Nếu mọi thứ cứ êm đềm và đẹp đẽ như vậy có lẽ bọn mình đã có 1 kết thúc đẹp. Suốt 2 năm yêu nhau anh luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho mình, đưa mình đi ăn ngon, mua cho mình những món đồ quý giá, và thậm chí anh đã giới thiệu mình với gia đình. Mình luôn nghĩ anh là người đàn ông tốt nhất mình từng gặp cho tới khi mình ra trường và đến tuổi kết hôn. Thực ra mãi sau này mình mới biết, gia đình anh có địa vị, cuộc đời anh định sẵn là phải theo con đường chính trị. Và mình không phù hợp để anh lựa chọn là đối tượng kết hôn, khi yêu gia đình anh cũng không phản đối, nhưng đến lúc mình ra trường thì mọi chuyện mới bắt đầu. Chúng mình chia tay, tính mình cũng cứng rắn, đã chia tay không bao giờ liên lạc hay gặp lại nữa, cho dù sau này vài lần anh tìm mình. Nhưng sự thật, sau chia tay mình buồn rất nhiều, ngày nào trong tâm trí mình cũng có anh, có lẽ là vì anh quá tốt với mình trong thời gian yêu, mãi sau này mình cũng ko gặp được ai như thế nữa, cái bóng của anh là quá lớn.
Chuyện đã nhiều năm trôi qua, hôm nay đọc báo vô tình nhìn thấy anh trên trang nhất với cương vị mới, vậy là anh đã thành công trong sự nghiệp rồi. Cuộc sống của mình hiện tại cũng ổn, chỉ là không rực rỡ như con đường của anh đi. Đoạn ký ức này chắc chắn mình sẽ chôn sâu thật sâu. Nhưng mình biết, sẽ có những lúc ký ức về anh vẫn ùa về.
Facebook Comments