Hôm nay ngày giỗ của chị dâu mình, năm ấy chị tự tử vì trầm cảm sau khi mất con.
Anh mình sinh năm 96, năm ấy anh ra trường đi làm rồi còn chị là sinh viên năm cuối. Anh chị mình cưới gấp, người ta thì chạy bầu còn với gia đình mình thì vì chị sảy thai bé. Mình được biết anh chị mình yêu nhau được 2 năm rồi, họ rất yêu nhau theo mình nhìn vào. Một ngày gia đình chị đến nói rằng chị xuất huyết sau ngày bỏ thai (đứa bé được 12 tuần rồi) nên bên gia đình chị đã biết và đến nhà mình nói chuyện.
Rồi họ cưới nhau và chị chuyển về gia đình mình sống. Nói thật mình ngày ấy cũng ko ưa chị, bố mẹ và anh trai mình đã rất tốt với chị sao chị cứ u uất khóc lóc, khó tính với anh trai mình. Nhìn anh trai mình nhịn mà mình chỉ muốn đuổi chị ra đi khỏi nhà mình vì chỉ mới đăng ký kết hôn thôi chưa làm đám cưới nên thoải mái. Mình thích có chị dâu vui vẻ cơ. Và điều mình khó hiểu nhất là mẹ mình rất thương chị đấy.
Thái độ của mình thật sự không tốt đẹp cho lắm…Mỗi lần nghe anh tâm sự khổ sở thì mình lại càng ghét chị thêm. Mình chỉ nghĩ là một đứa bé chưa ra đời thì có bao nhiêu tình cảm mà u sầu như thế.
Rồi một ngày chị tự tử khi gia đình mình đi về quê. Sáng đi thấy chị vẫn dậy ăn uống bình thường và mẹ mình còn dặn trưa với tối chị nên ăn gì. Chị cũng vâng vâng dạ dạ. Vậy mà lúc đêm tối gia đình mình về chị không còn nữa. Chị ra đi mà không để lại một lời nhắn.
Mình shock, sau khi đám tang của chị xong. Mình lên phòng khóc thật lâu rồi mới dũng cảm viết ra những dòng này. Hóa ra anh trai mình bảo chị bỏ đứa bé đi, hóa ra từng có một đứa bé bị sẩy do tai nạn một năm trước đó và hóa ra chị mình bị trầm cảm.
Mình không hề biết. Mình đã quá bênh vực anh trai mình một cách mù quáng. Mình tự hỏi một người phụ nữ từng sảy thai mà có thể mang thai lại là điều may mắn như thế nào, anh trai mình biết chuyện sao tiếp tục để cho chị mình bỏ thai tiếp theo khi nó đã 12 tuần rồi.
Chắc lúc xong chị hẳn đau buồn lắm vì người đàn ông mình yêu mình thương lại chỉ biết chạy trốn không dám dũng cảm đứng lên vì mình vì con thậm chí là vì sức khỏe của mình. Nếu là mình mình cũng thấy khó khăn.
Chia tay người mình yêu đã rất khó rồi. Đây lại phải vướng mắc thêm đứa con nó đã rất khó khăn để vực dậy rồi. Chị mình còn phải kết hôn với người đàn ông khiến mình suy nghĩ, đau khổ và dằn vặt nữa. Chắc chắn chị đấy không chỉ nghĩ đến cái chết một lần.
Sau ấy mình hiểu tại sao mẹ mình lại thương chị đấy như vậy, vì họ đồng cảm với nỗi đau của nhau. Mình lên mạng tra về bỏ thai mà thấy mọi người ch*i bới người bỏ thai nhiều quá, Chắc em chị đã rất rằn vặt và tự trách bản thân mình rất nhiều khi đọc những bình luận tiêu cực như vậy. Đâu phải chị không thương con mà một người phụ nữ bám vào các nguồn lực khác để sống thì làm được gì.
Chỉ biết nghe lời anh mình, một đứa bé mà bố nó muốn nó biến mất thì đau lòng cỡ nào. Mình muốn chửi anh mình thật tệ vì sự vô tâm, ích kỷ và không dứt khoát của anh ấy.
Mình ước gì mọi thứ không trở thành như vậy.
Mình biết việc bỏ thai là điều không chấp nhận được nhưng ở ngoài kia dù dùng các biện pháp an toàn cũng không tránh khỏi nhưng khi nhìn thấy một người phụ nữ bỏ thai bạn có thể ngưng chỉ trích họ giống như mình không?
Biết đâu họ cũng đang bất lực yếu đuối phải phụ thuộc vào một người đàn ông nhưng họ không có đủ sự dũng cảm tình yêu và lòng bao dung với nỗi đau của người yêu họ.
Giờ mình chỉ muốn quay lại quá khứ để nói với anh trai mình những tổn thương của một người phụ nữ mất con. Mong anh hãy chăm sóc lắng nghe chị đấy, hạ cái tôi của mình xuống, kiên nhẫn vì mình biết chắc rằng trong lòng chị đấy có hàng vạn câu hỏi rằng ” Sao ny mình lại không đủ dũng cảm để bảo vệ mình?” và dù mọi người xung quanh có tốt với chị như nào thì lúc mang thai hay bỏ thai họ cũng cần người đàn ông vỗ về an ủi.
Mong chị và bé được bình an. Em xin lỗi chị thật nhiều…
Facebook Comments