Hôm nay mình đã khóc.
Không phải vì một chỉ vàng, cũng không phải vì tiền bạc.
Mà vì cảm giác tủi thân.
Bố đẻ mình cho mỗi cháu của chị gái một chỉ vàng. Từ trước đến nay bố cũng thường cho các cháu tiền, đưa các cháu đi chơi. Còn mình đang mang thai 4 tháng.
Có thể nhiều người sẽ nghĩ mình suy nghĩ nhiều. Nhưng khi làm mẹ rồi, mình mới hiểu chỉ cần liên quan đến con là lòng mình trở nên nhạy cảm đến lạ.
Điều khiến mình chạnh lòng hơn là chồng mình luôn rất tôn trọng bố vợ. Mới kết hôn được 4 tháng, biết bố thích đồng hồ, thích đài, chồng mình đều mua biếu. Có chiếc đồng hồ trị giá hơn, điện thoại iPhone 16 Pro Max cũ. Vậy mà có lần bố còn muốn đem chiếc đồng hồ đó cho anh rể.
Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ thấy đó chỉ là một món đồ. Nhưng với mình, đó là tấm lòng của chồng dành cho bố vợ.
Mình sắp sang Nhật sinh sống lâu dài. Nhà chồng cũng ở xa. Nghĩ đến cảnh sau này một năm ông ngoại có khi chẳng gặp cháu được mấy lần, tự nhiên thấy nghẹn lòng.
Có lẽ điều làm mình buồn nhất không phải là vật chất. Mà là cảm giác mình luôn mong được bố quan tâm nhiều hơn một chút, và mong con mình sau này cũng được ông ngoại yêu thương như những đứa cháu khác.
Viết ra những dòng này không phải để trách móc ai. Chỉ là hôm nay lòng mình buồn quá.
Facebook Comments