Hôm nay mình buồn lắm! Thật sự buồn!
Mình kết hôn đến nay được 7 năm, vợ chồng mình cùng quê, tụi mình quen nhau 7 năm mới quyết định tiến tới hôn nhân và hiện tại tụi mình có với nhau 2 người con, bé nhỏ mới hơn 7 tháng tuổi! Chồng mình nhìn chung cũng chịu khó làm việc, về nhà cũng phụ giúp việc nhà. Nhưng anh là một người thích tụ tập bạn bè, hay nói đúng hơn là thích “nhậu”.
Hầu như tuần nào cũng nhậu ít nhất 2 lần vào 2 ngày cuối tuần, chưa kể những lần tiếp khách hoặc tiệc tùng trong tuần, nhưng nói chung lý do chính đáng mình vẫn chấp nhận được. Trước đây khi đi nhậu thường thì tầm 10-11h anh sẽ về, nếu trễ hơn thì mình sẽ nhắn hỏi, nhưng hiện tại anh về càng ngày càng trễ và mình cũng không còn muốn nhắn nữa. Mình cảm nhận được lúc nào anh cũng coi trọng bạn bè hơn gia đình, đi với bạn lúc nào cũng cười nói vui vẻ, còn về nhà nói 1-2 câu là bắt đầu cãi nhau. Những cuộc cãi vã giữa chúng mình 90% là vì lý do anh nhậu. Ngày đầu tiên mình sinh bé thứ 2 về nhà, anh cũng hẹn bạn nhậu và nói rằng nhậu là do anh vui! Ôi cái lý do thật là lý do hết sức!
Anh luôn nói rằng làm việc cả tuần vất vả, cuối tuần phải cho anh gặp gỡ bạn bè để xả stress, nhưng không nghĩ mình cũng chăm con cả tuần cũng cần có thời gian nghỉ ngơi. Mỗi lần anh nhậu là xem như mất hết cả ngày, tầm trưa đi thì có khi chiều về, có khi 7-8h tối mới về, về xong là lăn ra ngủ tới sáng! Thế là hết ngày! Từ khi sinh bé thứ 2 đến giờ hơn 7 tháng hầu như mình luôn ở nhà 24/7, chỉ có cuối tuần là đi chợ để mua thức ăn cho cả tuần, vậy mà có khi anh còn hỏi: “Đi chợ gì mà đi hoài”, nghĩ cũng hài thật!
Hôm nay cũng là ngày cuối tuần và anh cũng đi nhậu. Thật ra thì hôm qua anh có nhậu rồi nhưng vì chiều phải về chở anh 2 đi học nên anh chỉ nhậu được tầm 2 tiếng hơn, nên hôm nay anh nhậu bù và anh cũng chẳng nhớ, hoặc nhớ mà anh mặc kệ không thèm về chở con đi học. Kết quả mình phải chở cả bé nhỏ để đưa anh 2 đi học. Anh luôn trách mình tại sao lại cho con học vào buổi chiều 2 ngày cuối tuần mà không phải là buổi sáng, trong khi mình đã giải thích nhiều lần là hiện tại chỉ có 1 lớp duy nhất vào thời gian đó. Trước khi đăng ký cho con học mình cũng đã hỏi ý kiến của anh, mình quan trọng việc học và tương lai con, trong khi thứ anh quan trọng là thời gian tụ tập bạn bè!
Và cuối cùng như thường lệ là tụi mình lại cãi nhau. Mình nói với anh cuối tuần có nhậu thì cũng sắp xếp thời gian chăm con phụ, 1 mình mình chăm 2 đứa trong khi đứa thứ 2 đang trong giai đoạn tập bò, hở chút là té, mình thực sự không thể tập trung làm được việc gì cả. 9h tối hơn mình mới bới được tô cơm, vừa ăn 1-2 muỗng thì con lại khóc. Mình nói rất nhiều và khi nhìn sang anh thì thật sự nỗi thất vọng nâng lên gấp trăm lần. Đó không phải là gương mặt cảm thông, không phải là cảm thấy có lỗi mà là 1 gương mặt hậm hực, tức tối! Anh hỏi mình tại sao trong tuần chăm con được mà cuối tuần thì không? Suốt ngày cứ muốn anh ở nhà, không ra ngoài giao thiệp có mà chết đói à? Ôi anh ở nhà khi nào mà bảo suốt ngày vậy anh ơi? Sau đó anh hỏi mình muốn gì? Mình bảo thà không có chồng chứ có mà cũng như không thì có làm gì? Anh bảo mình viết đơn đi anh ký!
Thật sự mình không sợ ly hôn, mình chỉ tội cho 2 đứa nhỏ, đặc biệt là anh 2. Ảnh thấy mình khóc thì bảo: “Mẹ ơi đừng buồn nữa, con mong cha mẹ không cãi nhau, hoà hợp lại như trước”. Mình phải làm sao đây mọi người?
Nói thêm chút hiện tại mình đang làm online tại nhà, lương không nhiều nhưng cũng đủ trang trải. Nếu bán được hàng thì sẽ có thưởng thêm, về kinh tế trong 1 năm tới mình không lo lắm. Nếu bé thứ 2 gửi nhà trẻ, mình tập trung làm việc, có thể sẽ ổn hơn!
Facebook Comments