Hôm nay là tròn giỗ 3 năm của chị ấy. Tôi vẫn còn nghĩ như chị tôi đang ở nhà. Tôi vẫn còn thấy như chị đang cho cá ở ao trước nhà ăn. Tôi còn nghe như tiếng xe của chị mỗi chiều chị đi làm về. Ấy vậy mà đó chỉ là do tôi nhớ quá mà ra.
Chị tôi là một người chị đúng nghĩa thay mẹ tần tảo nuôi em, chăm bố. Mẹ mất sớm, bố không lấy vợ thêm. Chị vừa làm mẹ, vừa làm chị của 2 đứa em. Tôi còn nhớ, năm bố bị tai nạn, chị dắt tay tôi còn lưng thì địu bồng con Út lên bệnh viện tỉnh. Sau khi bác sĩ thông báo, bố bị xây xát và gãy xương sườn, chị đã ra quỳ xuống ôm lấy chân bố mà khóc.
Chị vất vả lắm, tuy tư chất chị có lẽ không lanh ( chị tôi hay bảo vậy) nhưng chị lại rất chăm chỉ. Bài vở cấp 3 cuối cấp nhiều nhưng việc nhà nhiều hơn nên tối nào cũng rất muộn chị mới ngồi vào bàn học. Cũng vì nhà nghèo, bố mới tai nạn mà chị bỏ mong muốn học ngân hàng mà trở thành cô giáo chỉ vì không có tiền học phí.
Thời chị đi học, tôi trở thành bà chị mẹ của cả nhà mới thấu hiểu được vì sao chị rám nắng, vì sao tay chị tôi lại thô to đến vậy. Chị tôi tốt nghiệp và thi đậu về dạy cho 1 phân hiệu tiểu học ở xã tôi.
Chị đi dạy trường xã lúc tôi vào đại học và con út học cấp 1. Bố tôi già còm và thêm một bệnh nữa đó là phổi mạn tính nhưng lại may mắn xin được một chân bảo vệ gần nhà. Có chị lại thêm bố có vài đồng ít ỏi mà con Út có thể an tâm lớn lên. Tôi ở HN vừa học vừa làm như 1 con rồ. Không việc gì tôi không làm, không có việc nặng nhọc nào tôi chê cả sao cho đủ tiền trọ, tiền học. Mỗi lần về chị lại cho một ít khi thì vài trăm ngàn khi thì cái áo hay vài quả bí, trứng vịt, thịt heo, ràu… dù tôi dặn chị đừng cho nữa.
Những tưởng cuộc sống ổn định, chị bớt vất vả và có được mối tình giản đơn, một tấm chồng an phận nhưng không, chị tôi bị tai nạn và đột ngột mất.
Tôi còn nhớ in nguyên buổi chiều mà HN mưa to tầm tã ấy, tôi lao ra khỏi lớp như 1 đứa khùng chỉ vì nghĩ chắc giống bố khi trước thôi.
Về tới nhà, cờ trắng phau. Bố tôi ôm cột nhà mà khóc. Con Út thì ôm khư khư gối chị nằm.
Chị mất, mối tình lở dở với anh làm bộ đội cũng tan theo. Chị tôi chưa một lần được xinh đẹp rực rỡ, chị tôi chưa một phút giây đi du lịch, chị tôi còn chưa được lên xe hoa… chưa có gì hết.
Tôi nhớ chị tôi quá mọi người ơi. Đêm nay, tôi lại khóc.
Facebook Comments