Hôm nay là ngày mình chia tay với người yêu.
Mình biết khi nghe xong câu chuyện này, ai cũng sẽ suy nghĩ rằng mình thực dụng, vật chất… Nhưng cuộc sống có lẽ ta phải nhìn xa hơn.
Mình và anh yêu nhau được 4 năm, hồi mới yêu chúng mình đều là sinh viên. Tình yêu sinh viên mà, nó đẹp, lãng mạn và mộng mơ. Mình cũng từng nghĩ rằng sau này sẽ cưới anh. Anh là một con người hiền lành, chăm chỉ, hơn mình 2 tuổi.
Nhà anh thì cũng khá khó khăn bố vừa mất cách đây 2 năm, em trai mới học lớp 3, mẹ anh trước làm nông nhưng giờ do sức khỏe yếu nên làm phục vụ cho một nhà hàng nhỏ ở quê. Mình là một đứa con gái được mọi người đánh giá là khá, ưa nhìn, học hành cũng không đến nỗi nào.
Sau khi ra trường, mình đi làm sale cho một công ty tư nhân ở Hà Nội. Lương tháng và thưởng cũng được tầm 12 triệu. Mình xác định sẽ làm việc ở Hà Nội, gắn bó với mảnh đất thủ đô để lập nghiệp. Anh cũng làm thiết kế nội thất trên Hà Nội, lương loanh quanh đâu đấy cũng như mình, nhưng anh đi làm 2 năm rồi vẫn không có tiến triển gì mấy. Tất nhiên, ai cũng vậy thôi luôn mong muốn một cuộc sống đủ đầy trên mảnh đất này.
Trong thời gian đó, trưởng phòng mới ở công ty mình làm quen với mình. Anh này thì có nhà, xe ở Hà Nội, nên sau một thời gian, mình đồng ý yêu anh ấy và chia tay người yêu cũ của mình. Đơn giản vì người đến sau đáp ứng được mong ước về cuộc sống của mình điều mà người yêu cũ không có.
Anh có hỏi lý do, mình cũng chia sẻ thẳng thắn. Mình cũng đã để anh cố gắng 2 năm rồi, nhưng có vẻ điều đó quá sức với anh, vì thứ mình mong muốn là một mái nhà trên này để ổn định cuộc sống.
Tình yêu thời sinh viên nó đẹp vì không phải lo nghĩ quá nhiều thứ cho gia đình sau này. Cuộc sống là vậy, ai cũng có quyền lựa chọn. Mình cũng chúc anh sớm tìm được tình yêu mới.
Anh có vẻ đau lòng, nhưng có lẽ đây sẽ là động lực để anh cố gắng hơn cho tương lai của mình.
Facebook Comments