Hôm nay là lần đầu em mình được tổ chức sinh nhật, nhưng em lại chẳng còn nữa.
Câu chuyện của mình hơi dài và có lẽ mình kể ra sẽ có nhiều người chửi mình lắm, nhưng mình không kể thì mình không thể nào nhẹ lòng được. Mình sinh năm 1997, em trai mình 1999, trên mình còn có một anh trai sinh năm 1991; nhà mình có ba anh em trai. Em mình sinh ra trong một lần vỡ kế hoạch của bố mẹ và mẹ mình mất từ khi em mới sinh được vài ngày, nên bố mình và anh em bên ngoại càng ghét em. Bố đặt tên cho em là “Thừa”, nghe cả họ tên thì không sao, nhưng hiểu rõ ra thì “Thừa” trong “thừa thãi” ấy mọi người. Rồi khi ông bà mất, em về đây ở, bố đặt biệt danh cho em là “C*ó”, hay gọi em là “thằ*g C*ó”. Ngay cả mình với anh trai cũng hay gọi em bằng cái biệt danh đó, nhưng sau này thì mình thấy cứ sao sao nên gọi em là Cún.
Lúc nhỏ Cún đi học bị bạn bè trêu chọc, bắt nạt, cũng từng bị bạo lực học đường, em có nói nhưng bố cũng không quan tâm. Em mình ở với ông bà nội, ông bà đi xin sữa khắp nơi để nuôi em. Nhưng ông bà cũng lớn tuổi rồi, tại bố mình là con út mà Cún cũng là con út, nên khi em được 3 tuổi thì ông nội mất, 4 năm sau thì bà cũng mất, nên em lại về ở với bố con mình. Mà bố thì không thích em. Nhà mình không đến mức khó khăn, nhưng bố không bao giờ mua đồ mới cho em, mà toàn để em mặc lại đồ cũ của mình. Rồi mỗi lần làm ăn thua lỗ hay nợ nần phải bán đất, bố lại đổ hết lên em rồi lôi em ra đ*nh. Bố bảo vì em nên mẹ mới mất, rồi lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại là “tam nam bất phú”, còn bảo là từ khi em sinh ra thì nhà toàn gặp những chuyện xui xẻo. Nhiều lần bố còn nói trước mặt em là: “Biết vậy tao bảo mẹ mày bỏ quách đi, thì giờ mẹ mày vẫn sống”.
Em mình thì ngoan lắm, hồi mới 8-9 tuổi em đã phải thành thạo hết việc nhà, từ nấu cơm, dọn dẹp đến giặt đồ cho mấy bố con mình. Mình với anh trai thì cũng chỉ thích có em gái thôi, với lại hồi đấy nhỏ mà, không hiểu chuyện nên thấy bố đ*nh Cún cũng kệ chứ không bao giờ ngăn. Nhiều khi mình với anh trai biết bố ghét em nên làm gì sai còn đổ lỗi cho em để đỡ bị bố mắng, nhiều lần mình còn đ*nh em nữa. Cún hồi bé cũng hay giải thích, hay khóc, đôi khi hay cãi bố, nhưng lớn lên thì chắc em quen nên không cãi nữa, rồi oan ức thế nào cũng không bao giờ khóc.
Đến năm mình 13 tuổi thì bố lấy vợ hai, dì đã ly hôn chồng và có một bé gái sinh năm 1998. Nhưng dì chỉ ở với bố được một năm rồi bỏ đi, bố lại đổ lỗi cho em Cún. Bảo là tại em hay gây sự với con riêng của dì nên vợ chồng bố mới cãi nhau nhiều và dì mới bỏ đi. Trong khi nguyên nhân là do bố mình gia trưởng, cọc cằn, rượu bia, bài bạc đủ thứ, công việc thì lên xuống thất thường, đôi khi đe đ*nh cả dì. Hồi trước mẹ mình còn sống bố cũng đ*nh mẹ nhiều lần và bố còn phân biệt con riêng nên dì mới bỏ đi. Bố thì thương anh mình lắm, bảo anh là đứa con bố chờ đợi nhất, nên cái gì cũng dành cho anh, rồi đến mình và mới đến bé gái con dì nên vợ chồng mới mâu thuẫn. Mà cũng vì bố mình đối xử không công bằng nên bé này mới hay bắt nạt Cún, vì em nhỏ hơn, lại hiền. Mỗi lần cãi nhau thì không cần biết ai đúng ai sai, bố lại lôi em ra đ*nh trước mặt dì để lấy lòng và để dì thấy rằng bố cũng đối xử công bằng. Ngay cả đến khi dì không chịu nổi tính bố mà bỏ đi, bố vẫn đổ hết lỗi cho em Cún.
Xong đến cái chuyện em lớn lên không cao to như mình với anh trai, tại bố mẹ mình đều cao. Mình với anh trai đều trên 1m8, còn Cún thì có 1m61-62 gì đấy mà lại gầy. Họ hàng rồi hàng xóm cứ quở là em không giống ai cả, nên bố mình càng ghét hơn. Đôi khi ngồi nhậu với anh em mình mà bố uống say, bố còn hay bảo là: “Bố biết thằng T. không phải con bố, bố không có đứa con như thế. Rồi mẹ mày mà còn sống thì bố đã xét nghiệm ADN rồi làm ra nhẽ chuyện này rồi”.
Rồi Cún học lớp 8 thì đã phải một buổi đi học, một buổi đi làm cho nhà cho thuê rạp đám cưới ở gần nhà. Hôm nào có việc họ kêu đi dựng rạp thì họ trả công, còn không thì em đi nhặt ve chai, đi cấy, đi gặt thuê, đi chở lúa cho người ta dù em vừa gầy vừa bé. Đi làm về thì lại dọn dẹp nhà cửa rồi nấu ăn cho bố với các anh. Em học cũng không tệ, năm em thi em cũng đậu một trường của ĐHQGHN. Nhưng cho dù em bảo em đi học và tự lo học phí, bố cũng không cho học. Bố bảo là nợ đang chồng chất ra, rồi còn bảo chờ mình học xong và trả hết nợ thì mới đi học. Mình thì ngày trước không thích em, nhưng cũng không muốn đ*nh mất tương lai của em, nên cũng xin bố cho em đi học, rồi bảo mình học thì mình tự lo được chứ không cần em lo. Nhưng bố không cho rồi còn bảo là: “Nó học để làm gì, rồi ai đi làm trả nợ, học hết cấp ba để biết chữ là được rồi”…
Không dừng ở đấy, bố mình còn áp lực em mỗi tháng phải gửi về bao nhiêu, rồi bảo phải tiết kiệm lại để nộp học phí cho mình, rồi sau này mình ra trường thì mình hỗ trợ lại em. Cún không kể với ai hết, nhưng hồi trước có anh đồng nghiệp chơi với em, anh đó kể em mình vất vả lắm, đi Thái Nguyên làm công ty điện tử tăng ca nhiều. Nhưng tối vẫn đi làm quán ăn đêm để kiếm thêm thu nhập, rồi buổi trưa em chỉ ăn mì tôm, buổi tối thì đến quán ăn đồ ăn thừa của khách cho tiết kiệm. Tiền bạc em cũng không dám chi tiêu cho bản thân mà gửi về cho bố trả nợ. Nợ này thì do bố mình làm ăn thua lỗ mà gây ra và nợ gốc chồng lãi nên gần 300 triệu đổ lên vai Cún dù khi đấy em mới 18 tuổi. Còn anh mình thu nhập cao hơn thì lại chẳng bao giờ phụ giúp bố cái gì. Bố mình bảo tiền để anh làm ăn, rồi cũng để báo hiếu bố chứ chẳng mất đi đâu.
Em mình gồng gánh hơn 3 năm mới trả hết nợ, khi đấy thì em bảo với mình là em sẽ góp tiền rồi thi lại đại học, để sau này có nghề nghiệp ổn định. Nhưng chưa được một năm, đến cuối năm 2021 ông anh mình lại dở chứng, anh lại cờ bạc và nợ hơn 500 triệu. Bố mình thì thương anh, nên gom hết tất cả tiền tiết kiệm, rồi cả mình và Cún góp vào, vay mượn họ hàng xung quanh nữa được hơn 250 triệu để trả nợ cho anh. Còn đâu bố mình cắm sổ đỏ để vay ngân hàng, nhưng bố đứng tên chứ anh mình không đứng tên vay. Bố bảo anh lỡ thôi và lần đầu nên phải giúp anh, không thì vợ anh bỏ anh mất.
Sau thì vợ chồng anh đi làm xa, nhưng không gửi tiền về cho bố trả nợ, mà bảo phải lo cho con nên không còn tiền. Thế là bố mình lại đẩy hết cho Cún. Ban đầu thì em cương quyết không trả, vì tất cả tiền tiết kiệm cũng đã góp vào để trả rồi. Nhưng bố bảo là: “Nuôi mày bao nhiêu năm giờ phải báo hiếu đi, chứ tao già rồi không trả nổi nữa. Còn không trả thì xem như mày là cái loại vô ơn, tao cũng không có đứa con như mày”. Mình cũng thương em lắm, nhưng không dám đứng ra bênh, vì mình biết rõ tính bố thương anh, nếu mình bênh thì số nợ đó lại đổ lên đầu mình. Rồi Cún đành ngậm ngùi trả, em cũng về quê làm công ty gang thép, rồi tối xin đi làm quán ăn chứ không làm khu công nghiệp nữa, vì làm ở đấy mất tiền trọ và tiền chi phí sinh hoạt, còn về nhà thì đỡ được khoản này. Hôm nào em mình cũng làm đến 1 giờ sáng, nhưng sáng mai thì 6 giờ 30 đã phải dậy đi làm rồi. Cả năm em hầu như không mua quần áo hay mua đồ gì hết, cứ xin đồ cũ của mình với anh trai, mà bọn mình thì cao to, em toàn phải đi sửa thì em mới mặc vừa.
Rồi đến Tết năm 2024, em mình cũng trả hết món nợ đó, dù thời hạn vay là 5 năm. Em vui đến mức uống say đến không biết gì, dù trước giờ em có bao giờ biết uống đâu, rồi em ở trong phòng khóc to lắm, nhưng mình nghĩ em khóc vì vui thôi nên không dỗ hay hỏi han gì. Cứ tưởng thế là xong, nào ngờ gần cuối năm bố bảo làm lại nhà, rồi họp mặt ba anh em lại bảo cho bố được bao nhiêu thì cho. Mình thì cũng không có tiền vì mình mới gặp biến cố năm ngoái, nên cho bố 30 triệu thôi, em Cún cũng vậy. Nhưng bố cũng không hài lòng, bố hạch hòe bảo mình làm ăn thua lỗ thì bố không nói, nhưng thằng T. thì đi làm công nhân thôi chứ có làm ăn lớn gì đâu mà không tiết kiệm được tiền….
Đến khi Cún bảo hơn nửa năm nay chỉ góp được hơn 50 triệu thôi và phải để lại một chút để đi học nghề, thì bố lại cáu lên. Bố bảo học làm gì, học mà không tiếp thu được thì cũng phí tiền. Xong Cún bảo đi học để có nghề nghiệp ổn định, thì bị bố mắng không thiếu thứ gì trên đời. Cuối cùng em mình cũng phải đành chuyển hết. Nhưng đêm hôm đó mình dậy đi vệ sinh thấy em ngồi ở sau nhà khóc, mình cũng động viên em, thì em bảo là em không sao, em quen rồi, xong chắc sợ mình lo nên cũng vào nhà ngủ.
Nhưng mấy hôm sau bố mình lại bảo là đang thiếu nhiều nên bố muốn vay ngân hàng thêm để làm nhà cho to. Còn bảo là T. đứng tên vay cho bố, vì giờ bố cũng lớn tuổi rồi, không đứng tên vay được, với nhà của anh cả nên anh sẽ gửi tiền cho trả hằng tháng chứ không phải trả nữa. Em mình thì vốn dĩ ngoan mà, nên cũng đồng ý. Nhưng sau đấy anh mình chỉ gửi tiền cho 3-4 tháng đầu, còn lại từ đó trở đi em đều phải trả. Cún không nói, nhưng mình hỏi anh thì anh bảo là tiền chi phí ăn học cho con tốn kém quá, không xoay sở được nữa, mà “thằng Chó” lại không vướng bận gì nên để nó trả trước, rồi sau anh trả nó sau.
Mãi đến khi làm nhà xong, hè năm ngoái vợ chồng anh mình cũng về ở, nhưng chị dâu mình thì lười, lại không thích Cún, nên suốt ngày chửi rồi đùn đẩy việc nhà cho em. Rồi về nhà thì cuối tuần cứ ném con cho Cún trông rồi đi chơi, mà cháu mình là bé Khoai thì mới 5 tuổi, nó nghịch khủng khiếp luôn. Còn Cún thì buổi chiều chắc em cũng bận dọn dẹp nhà cửa, xong có hôm em chỉ khép cửa chứ không khóa cửa ngoài. Xong bé Khoai nó tự đẩy cửa rồi lấy xe đạp lao ra đường, sau đấy có xe máy của hai đứa học sinh cấp ba đi học về lao phải cháu. Lần đấy cháu mình bị gãy cả hai chân, một chân gãy kín bàn chân, một chân gãy hở xương đùi.
Lúc đưa cháu mình lên viện thì mình cũng lên, anh chị mình nghe tin cũng về, nhưng anh chị mình chửi Cún nhiều lắm, nhất là chị dâu mình. Lúc ở viện còn đỡ, nhưng lúc về chị lại chửi Cún không được cái việc gì, trông cháu mà cứ cắm đầu vào điện thoại, rồi chửi: “Sao mày không đi chết đi, đáng lẽ người bị vậy phải là mày, mày phá hoại tương lai con tao, mày có mắt mà như mù các thứ”. Rồi về nhà bố thì lôi Cún ra đ*nh, mình ra can ngăn thì bị chửi lây. Trong khi Cún đã xin lỗi, đã trả hết viện phí, cũng nghỉ làm cả tháng trời chỉ để ở nhà chăm cháu cho anh chị đi làm, chưa kể lo thuốc men, tiền sữa, rồi tiền tái khám của cháu em đều lo hết, tiền nợ kia thì em cũng không đòi hỏi. Nhưng anh chị mình vẫn cứ như có thù với em vậy. Cún áp lực đến mức mà em từng bảo với mình là: “Nếu bé Khoai có chuyện gì thì em cũng không muốn sống nữa”. Mãi đến cuối năm ngoái, bác sĩ bảo cháu mình phục hồi tốt, không có biến chứng chị dâu mình mới đỡ hơn…
Nhưng em mình chắc số bạc, lâu nay em vẫn đi làm bình thường và trước đó là tối hôm chủ nhật 13/1 âm lịch thì em có đi đám tang của bố một chị đồng nghiệp. Đến hôm thứ Hai 14/1 thì tự nhiên thấy em đi làm về rồi lên phòng nằm, trong khi bình thường đi làm về em vẫn dọn dẹp nhà cửa. Mãi đến gần 7 giờ tối anh mình đi làm về em vẫn chưa dậy, anh có lên gọi dậy nấu cơm và còn đạp vào người em hai cái nhưng em chẳng phản ứng. Xong anh mình chửi ầm lên, mình cũng lên xem sao thì thấy em trùm chăn kín mít. Hai anh em cũng gọi nhưng không thấy Cún trả lời. Đến khi lôi chăn và lay em thì miệng với tay em đầy máu, mà chân tay thì lạnh ngắt, người mềm nhũn. Xong lay gọi không dậy mà đo nhiệt độ thì sốt gần 40°C.
Rồi mình có đỡ em ngồi dựa lên, anh trai, chị dâu có lau người rồi cạo gió, xoa dầu, xoa ngực, bấm huyệt thì em mới tỉnh. Nhưng em vẫn ho và vẫn đau đến mức vật vã mà không ai hiểu em bị làm sao. Em không nói, chỉ xin lỗi và bảo là em hơi mệt thôi. Bố mình thì bảo nó không sao đâu, nó làm quá thôi, cứ kệ nó, nên bọn mình cũng chủ quan. Nhưng đến đêm thì Cún bỗng nhiên ho máu ồ ạt rồi mất ý thức, nên buộc phải đưa lên viện. Cũng chỉ nghĩ em bị viêm phổi hay nặng hơn là lao phổi thôi, vì em từng làm môi trường độc hại suốt nhiều năm.
Nhưng 6 ngày đầu là 6 ngày với mình như một cơn ác mộng. Không chỉ sau khi làm đủ mọi xét nghiệm, bác sĩ bảo Cún bị ung thư phổi di căn não và xương, mà còn xuất huyết dạ dày, xuất huyết phổi, rồi nhiễm trùng các thứ nữa. Em còn bị thiếu máu nghiêm trọng, bác sĩ bảo em yếu với gầy quá, có 44kg nên không hóa trị được, chủ yếu điều trị giảm nhẹ thôi. Mấy hôm đầu Cún ngất rồi ho ra máu rất nhiều lần, cũng không cắt được sốt, ban ngày ngủ mê man, đến đêm lại đau, lại ho, rồi thở không nổi, em cứ phải ngồi dựa lưng để thở, nhưng cũng không than một câu, cứ bảo em xin lỗi thôi. Mình con trai cao to mà mình xót em mình khóc không biết bao nhiêu lần.
Nhất là cái trưa hôm thứ Hai ở viện, Cún còn vừa nói vừa cười là không chờ được đến cuối năm để ăn cưới mình nữa rồi. Mình gạt đi rồi hỏi em thích ăn gì mình mua cho em, nhưng em cứ bảo em không muốn ăn, mình dỗ mãi em mới bảo là em thích ăn gà rán. Trong khi mình cứ nghĩ là em phải thích cái gì đó cao sang lắm cơ, nhưng lại thích mấy cái mà mình ăn thường xuyên đến mức phát ngán. Xong mình đặt nhiều đồ lắm, nhưng em chỉ ăn được một cái đùi gà thôi, mà ăn xong thì nôn thốc nôn tháo. Đến khi mình đi mượn đồ về thay cho em thì em không cho mình thay, cứ cái gì cũng muốn tự làm. Nhưng đến khi thay xong mình đỡ ra thì chắc em mệt quá nên ngất luôn trên tay mình.
Mấy hôm sau em cũng không bướng nữa, nhưng mệt đến mức phải thở oxy liều cao, rồi cứ được các anh chăm là em khóc, rồi bảo nhớ bố, nhưng bảo gọi bố thì lại không gọi. Đến hôm thứ Năm sau một trận cấp cứu, khi tỉnh em cũng gọi, nhưng bố mình lại nói thẳng là không lên. Đến khi bố tắt máy thì em ôm ngực em khóc nấc lên, anh mình dỗ mãi mới nín. Rồi đến ngày thứ 7 nhập viện, Cún bị ngưng tim, lần ấy thì phát hiện kịp nên vẫn cứu được. Nhưng em phải đặt nội khí quản, rồi chuyển khoa nên người nhà không được vào thăm, mỗi ngày chỉ được vào 2 lần, mỗi lần 30 phút.
Rồi mình với anh trai cũng ôm, cũng thơm, cũng nắm tay, cũng cứ bảo: “Cố lên Cún ơi”, rồi hứa là em khỏe thì dẫn em đi du lịch, mua đồ ăn em thích. Nhưng cuối cùng thì 9 ngày sau em bị bệnh viện trả về, tức là kể từ ngày mọi người biết Cún bệnh ra thì chỉ có nửa tháng là em mất. Trong suốt thời gian đó bố mình cũng chỉ lên thăm em đúng một lần vào hôm phải đặt nội khí quản. Ngay cả cái hôm em bị trả về, mình cũng gọi bảo bố là: “Em Cún bị trả về mất rồi, bố lên viện đón em, ngồi với em đi bố”, nhưng bố mình cũng không lên, và Cún mất trên đường về nhà.
Đến mấy hôm đưa tang em bố còn không khóc, trong khi hai anh em mình, rồi người thân và hàng xóm ai cũng khóc hết. Đến khi dọn đồ để đốt cho em, mình thấy tủ đồ của em nhiều thuốc lắm, nhiều loại mình không rõ thuốc gì nhưng nhiều nhất vẫn là vỏ hộp Paracetamol với Ibuprofen và sữa dạ dày. Với cũng biết em có viết nhật ký, mà viết hai quyển rất dày, xong cả nhà đọc mới biết em toàn viết tâm sự với mẹ, với ông bà nội dù mẹ và ông bà đã mất từ rất lâu rồi. Em toàn viết những cái mà mình không thể tưởng tượng nổi. Xong bố mình nghe chị dâu đọc cho cả nhà nghe thì bố cũng khóc. Từ hôm đó đến giờ tối nào bố cũng ngồi trước bàn thờ em khóc cả. Hôm nào bố cũng tự tay nấu cơm thắp hương cho em, chứ không cho ai nấu hết, rồi hôm nào bố cũng xin lỗi, rồi lau ảnh thờ cho em.
Bố thì trước giờ gia trưởng và sống thực tế lắm, không bao giờ tin tâm linh hay mê tín hết. Nhưng từ khi em mất bố nghe các bác nói, rồi xem mấy cái xem bói gọi hồn trên mạng nên bố cứ nghe ai chỉ ở đâu xem là bố đều bắt mình hoặc chị dâu chở đi. Bố bảo là bố nhớ em Cún và muốn gặp em, cũng muốn hỏi xem em có còn điều gì chưa kịp làm không để cả nhà làm cho em. Nhưng không hiểu sao nhà mình đã đi khắp nơi mà cũng chưa gặp được em, cũng chẳng ai là mơ thấy em cả.
Mà không biết em có phát hiện bệnh từ trước rồi giấu mọi người không, nhưng em cứ như kiểu có chuẩn bị sẵn ấy mọi người. Em đi làm 9 năm nhưng lo cho gia đình hết, cũng chỉ có khoảng hơn 15 triệu tiền tiết kiệm ở trong 3 tài khoản ngân hàng. Nhưng mật khẩu app banking em đều ghi rõ ràng trong ghi chú điện thoại, rồi mã PIN thẻ ngân hàng em đều ghi ra hết, nhưng em đi không lời từ biệt, không dặn dò gì mọi người cả.
Hôm nay em mình mất được hơn 40 ngày và hôm nay cũng là sinh nhật em. Bố mình cũng có dặn mình đặt bánh để tổ chức sinh nhật cho em, đây là lần đầu tiên em được tổ chức sinh nhật. Cả nhà đều hát chúc mừng sinh nhật em, nhưng sau đấy ai cũng khóc cả. Em khổ từ bé đến lớn, đau đớn hay bệnh tật thế nào cũng không một ai biết, mà thực ra là mọi người đã quá vô tâm với em.
Đợt gần Tết biết em bị đuổi việc ở quán ăn đêm, bố mình còn chửi em không ngớt, bảo em lười thế này thế kia. Sau người ta đi viếng em, người ta mới hỏi thăm em, rồi mới bảo là em ngất liên tục ở chỗ làm nên người ta thấy em có vẻ ốm yếu và mệt mỏi quá, người ta mới cho nghỉ chứ không phải đuổi. Xong rồi cả nhà thấy thuốc, mới biết em đã âm thầm chịu nhiều đến mức như nào… Khi mà bố với các anh thương em thì chẳng còn cơ hội nào để sửa sai nữa rồi…
Chỉ mong rằng em bé của anh và của cả nhà mình sẽ ngủ thật ngon. Ở một nơi nào đó em sẽ thật hạnh phúc mà không còn đau đớn hay tổn thương nữa em nhé. Anh thương em nhiều!
Facebook Comments