Sáng nay, trên đường đi làm, nghĩ lại những gì đã xảy ra với mình trong 2 năm nay, cảm thấy bất lực mà khóc được ngon lành….
Thực ra có thể là mình suy nghĩ quá nhiều, quá tiêu cực, cũng không thuộc tuýp người lạc quan nên vậy.
Chồng mình từng có một mối tình quá sâu đậm, sau chia tay, anh cũng mất nửa năm níu kéo mà không được (nói là nửa năm vì sau đó người ta đi lấy chồng rồi, nên hết cơ hội. Mặc dù không níu kéo nữa, nhưng quên thì vẫn chưa quên được, biết người ta lấy chồng, anh còn đau lắm kìa). Sau đó nhiều năm anh cũng không quen ai được nữa cho đến khi gặp mình (là do mai mối). Anh có kể sơ qua những mối tình cũ của anh, nhưng chỉ nói quen chơi, bố mẹ người ta không cho nên rồi chia tay thôi, và anh nói giờ anh cũng muốn xác định quen nghiêm túc để ổn định gia đình.
Mặc dù hai người đó đã chấm dứt hoàn toàn, người cũ rất văn minh, xóa sạch liên hệ, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời nhau, anh thì từ khi biết họ có gia đình, cũng không liên hệ họ nữa, tránh ảnh hưởng tới cuộc sống mới của họ, chỉ là lâu lâu vẫn nhớ, vẫn kể “ngày xưa anh quen cô ấy thế này kia”, mẹ anh cũng khen “cô ấy xinh thế này kia”, em gái anh ấy cũng nói “cô ấy tốt như nào”, “thích nhất cô ấy ra sao”. Lúc quen chồng mình, mình cũng từng lướt thử Zalo, Facebook xem trước đây anh ấy như thế nào, nhưng không biết ý trời hay gì, mình không lướt tới mối tình của họ thì đã thoát ra rồi. Khi nghe mọi người kể chuyện mình cũng thấy chắc tính họ thật thà kể chuyện xưa thôi, không để ý nhiều.
Đến khi cưới về, lại lướt thấy, thấy hết những cuộc trò chuyện của họ, thấy hết những dòng níu kéo họ quay lại của anh, thấy hết những câu nói anh đau lòng thế nào.
Mình buồn lắm, buồn hai năm nay rồi. Họ chẳng phản bội mình, họ cũng chẳng dây dưa nhau, chẳng làm gì có lỗi với mình cả, họ còn văn minh hơn bao nhiêu người trong những câu chuyện hay kể trên cfs, nhưng mình thấy mình ngu quá. Nếu lúc quen nhau, mình nhìn thấy những cái đó, mình đã kịp chia tay rồi, mình không thể quen một người có quá khứ sâu đậm như vậy, người cũ quá tốt, mình không đủ tự tin để đến sau chị ấy. Mình kiêu ngạo lắm, nên giờ bỏ không được, ràng buộc con cái, mình ngưỡng mộ họ có thể chia tay với chồng mình còn mình thì không thể.
Nhiều lúc buồn, mệt mỏi tới mức phát hận, hận mình có nợ nần gì họ đâu, sao câu chuyện của họ lại khiến cuộc đời mình ngoặt lối khổ đau thế này.
Họ chia tay khi còn yêu nhau, họ không liên lạc nhau, nhưng trong lòng họ có còn chút gì về nhau? Người ta bảo trên đời này ở đâu đó sẽ có mảnh ghép chỉ thuộc về mình. Chị ấy và chồng chị ấy rất đẹp đôi, rất hạnh phúc. Nếu họ là mảnh ghép thuộc về nhau, vậy chồng mình thuộc về ai, và mình… thuộc về ai. Chỉ là mình thấy chắc chắn mình và chồng mình không phải thuộc về nhau.
Facebook Comments