Hi vọng sau này sẽ tìm được 1 người đàn ông yêu thương mình như cách bố yêu thương mẹ…
Chào mọi người, mình là một cựu sinh viên NEU. Đọc nhiều tâm sự buồn vui trên này, hôm nay mình muốn góp một câu chuyện mang năng lượng tích cực một chút. Đó là chuyện tình yêu của bố mẹ mình.
Năm nay bố mình đã 56 tuổi, còn mẹ thì 52. Hai người lấy nhau ngót nghét 30 năm rồi nhưng thú thật, nhiều lúc phận làm con như mình còn phải “ghen tị” đỏ mắt với tình cảm mà hai ông bà dành cho nhau. Bố mình không phải là người lãng mạn theo kiểu ngôn tình trên mạng, nhưng tình yêu của bố dành cho mẹ thể hiện qua từng nếp sống hàng ngày…
Bữa cơm nào bố cũng là người xới bát cơm đầu tiên và đưa bằng hai tay cho mẹ.
Sáng sáng, bố luôn dậy sớm dắt xe máy ra sân, quay sẵn đầu xe, nổ máy ấm máy rồi mới gọi mẹ dắt xe đi làm.
Đi nhậu với bạn bè có say xỉn cỡ nào, lúc về tay bố cũng ôm khư khư bịch hoa quả hay món đồ ăn vặt mẹ thích.
Lương tháng tinh tinh một cái là bố tự động chuyển 90% sang tài khoản mẹ, chỉ giữ lại một chút uống trà đá mà không cần ai nhắc.
Đang ngồi xem TV mà thấy mẹ đấm lưng ợm ờ là bố tự động vứt điều khiển sang một bên, chạy ra xoa bóp vai gáy cho mẹ.
Đi đường thấy hàng hoa nào đẹp đẹp là mua về, chẳng nhân dịp lễ lộc gì, chỉ bảo “thấy hoa tươi giống vợ nên mua”.
Mẹ ốm nằm viện, bố lăng xăng lo từ cháo lão, thuốc thang, đêm thì thức trắng ngồi bóp chân cho mẹ dễ ngủ.
Mẹ nấu ăn có hôm lỡ tay mặn chát hay nhạt thếch, bố vẫn và hết bát cơm rồi khen “hôm nay vợ đổi vị ăn tốn cơm phết”.
Mỗi lần hai ông bà giận nhau, người làm hoà trước luôn là bố với câu cửa miệng: “Thôi anh sai rồi, vợ thay đồ đi anh chở đi ăn chè”.
Nửa đêm mẹ hay bị giật mình trằn trọc, lần nào bố cũng tỉnh giấc theo, vỗ vỗ lưng rồi kéo chăn đắp lại cẩn thận cho mẹ.
…
Mình ko biết mọi người nghĩ sao nhưng với mình, tình yêu xuất phát từ những suy nghĩ, những hành động đơn giản nhất, thể hiện hàng ngày, là 1 thói quen ấy…Nhiều lúc đi làm ngoài xã hội áp lực, giông tố mệt mỏi bao nhiêu, nhưng cứ bước chân về đến nhà, thấy bố mẹ tình cảm, đôi khi trêu đùa nhau trong bếp là mình lại thấy bình yên đến lạ. Một ngôi nhà đầm ấm không nằm ở việc nó to hay nhỏ, mà nằm ở cách những người trong nhà đối xử với nhau. Cách bố yêu thương, trân trọng mẹ cũng chính là cách giáo dục tuyệt vời nhất mà bố mẹ dành cho chị em chúng mình.
Nghĩ lại thì, những hành động của bố toàn là những việc cỏn con, đơn giản, chẳng hề khó khăn hay đao to búa lớn gì. Thế nhưng, để làm được những điều đó lặp đi lặp lại như một thói quen, không bỏ sót ngày nào suốt 30 năm trời thì thực sự không phải người đàn ông nào cũng làm được. Rồi mình chỉ thầm mong sau này ra đời, chẳng cần một người chồng giàu sang, quá đẹp trai, này nọ vì mình cũng biết mình ở đâu, chỉ cần gặp được một người thương mình, đối xử tốt với mình như cách bố thương mẹ là đủ. Ngày xưa mẹ yêu bố từ cái thời bố hai bàn tay trắng, đạp chiếc xe đạp cọc cạch cởi trần chở gạch thuê. Đến tận bây giờ mẹ vẫn yêu bố như thế, và bố cũng dùng cả cuộc đời để nâng niu, đền đáp lại tình yêu tào khang ấy! Mong rằng các bạn nữ chúng mình, ai rồi cũng sẽ tìm được một bến đỗ bình yên như thế!
Facebook Comments