Hãy cứ tin là những điều tốt đẹp còn chờ mình.
Thực ra trước giờ mình rất ít hoặc không bao giờ muốn phản hồi trong các bài đăng, chỉ đọc rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng hôm nay đọc được một bài, thấy năng lượng của một người trẻ tuổi mới bước vào đời thật mỏng manh, nên mình muốn tiếp thêm chút năng lượng tích cực gửi đến bạn nói riêng và những ai đang cảm thấy cuộc sống mệt mỏi ngoài kia nói chung. Mong bạn đọc được bài và phấn chấn hơn.
Mình muốn chia sẻ với bạn một câu chuyện có thật trong xóm mình: Có một anh chàng năm 24 tuổi, sau khi khám viêm xoang ở bệnh viện tỉnh thì bác sĩ nói là sức khỏe bình thường. Nhưng người mẹ của chàng trai nghi ngờ nên đã phản bác lại kết quả bác sĩ, mà đòi kiểm tra thật kỹ lại cho con trai mình. Và thật không may, điều mà người mẹ nghi ngờ là đúng: Cậu ấy bị khối u ở sống mũi. Sau khi sinh thiết thì đó là khối u ác tính. Người mẹ lúc này như muốn ngất xỉu, chẳng muốn nghe ai nói thêm gì nữa, những đồng tiền trên tay đã rơi xuống đất từ khi nào không hay (lời người mẹ kể lại khi tôi sang thăm con trai cô ấy).
Nhưng điều không may không chỉ dừng lại ở đó. Sau khi hai mẹ con ra Huế điều trị, bác sĩ cho biết: Vị trí khối u không thể phẫu thuật cắt bỏ được bởi vì nơi đó khá nhiều dây thần kinh phức tạp. Vậy nên chỉ có thể dùng xạ trị (nghe nói để gom khối u gọn lại) để tiêu dần đi. Các bạn tin nổi không, một chàng trai 24 tuổi (chưa có gia đình), chưa vùng vẫy được bao lâu ngoài kia mà giờ bị như vậy. Thật sự lúc ấy mọi người chỉ biết tiếc nuối cho cậu ấy.
Và rồi hai mẹ con cậu ấy cũng ròng rã ngoài Bệnh viện Trung ương Huế hết 4 tháng trời. Những lần xạ trị đau đớn như đốt cháy cổ họng, khô bỏng cả môi, chẳng thể ăn uống được nhiều. Tưởng chừng như chẳng có chút hy vọng gì nữa vào tương lai. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh khi tôi sang thăm cậu ấy: Dáng người gầy khô, gương mặt buồn rầu rĩ, giọng nói yếu ớt vì nói to sẽ bị đau cổ họng. Đến việc uống nước cũng khó khăn đau đớn, chứ chưa nói là ăn bất cứ thứ gì. Cậu cố ngồi dậy để tiếp chuyện cho đến khi tôi nói cậu nằm xuống cậu mới chịu. Nói để mọi người hiểu là cậu ấy đã rất mệt mỏi vì điều trị và tia hy vọng vào tương lai cũng chưa nghĩ đến.
Tôi được biết trước đó cậu có quen và yêu một cô bé kém cậu 6 tuổi. Nghe nói lúc cậu nằm viện, cô bé cũng ra thăm nhiều lần, nhưng có lẽ vì tự ti bởi bệnh tật mà cậu đã từ chối tình cảm của cô bé. Thế rồi thời gian qua đi, cậu được xuất viện. Cậu về nhà và nhốt mình trong nhà một thời gian khá dài. Tôi cũng không nhớ là bao lâu, chỉ nhớ là người anh trai của cậu vì sợ cậu buồn mà mua cho cậu một chú chó nhỏ để cậu nuôi cho đỡ chán và khuây khỏa hơn (giờ con chó ấy vẫn qua bên nhà tôi).
Tôi vẫn nhớ những câu nói của người mẹ: “Không biết tương lai của em như thế nào, có ai dám lấy em không”, rồi sợ em cô đơn đến già một mình. Nhưng thật may, sau một thời gian, em ấy và cô bạn gái đã hàn gắn với nhau. Nói đúng ra là cậu ấy đã vượt qua mặc cảm bản thân mà đón nhận cô bé người yêu ngày trước. Hai đứa quay lại và đã lấy nhau.
Đến giờ họ đã có một nhóc tì, còn mở một cửa hàng bán quần áo và mua một đám rẫy để làm. Cậu bé con trắng trẻo, khỏe mạnh. Vợ chồng thì hạnh phúc. Giờ đây ai cũng quên mất cái chuyện không vui ngày ấy. Người mẹ cũng vui vẻ hơn với cháu trai. Thế đấy, cuộc sống vốn dĩ kỳ diệu đến thế cơ mà!
Hãy cứ tin là những điều tốt đẹp còn chờ mình, chỉ cần thêm chút thời gian thôi. Bởi vì những điều tốt đẹp thì luôn cần có thời gian để đầu tư. Chúc bạn trẻ và mọi người luôn tin vào bản thân, tin vào cuộc sống nhé!
Facebook Comments