Hai bạn gái ấy đều quá tốt, mình thật sự không nỡ từ chối ai cả.
Mình hiện là vừa ra trường, chưa có lấy một mảnh tình vắt vai. Mình là trai tỉnh lẻ lên Hà Nội học, nhà ở quê không có điều kiện, hoàn cảnh cũng hơi khó khăn. Thứ duy nhất mình có có lẽ là ngoại hình (theo đánh giá của các bạn mình). Mình tính là học xong ra trường nếu có cái bằng giỏi thêm chứng chỉ tiếng Anh, xin việc được ở công ty lớn, lương cao, tiết kiệm, đầu tư thì sẽ cố gắng dành dụm để mua nhà Hà Nội, định cư ở Hà Nội, sau đó đưa bố mẹ lên ở nhưng tiếc là mình ko được bằng giỏi, gia đình lại không quen biết, hiện tại công việc chỉ gọi là tạm ổn, ước mơ mua nhà, đưa bố mẹ từ quê lên thành phố còn quá xa vời….
Chỉ là dạo gần đây có 2 bạn gái đang theo đuổi mình. Bạn thứ nhất học cùng lớp đại học với mình, gái Hà Nội, con nhà có điều kiện, bố mẹ đều có ô tô riêng phục vụ công việc. Bạn này nhan sắc bình thường, ăn nói không khéo, tính cách thẳng thắn nên đôi lúc dễ mất lòng (tóm gọn lại là EQ hơi thấp, chắc được chiều quá nên nhiều lúc cũng ko coi ai ra gì). Bố bạn này là tổng giám đốc một công ty tương đối lớn, theo lời bạn ấy là sau này thì sẽ giúp đỡ con rể nhiều vì nhà không có con trai, coi con rể như con đẻ (nhà bạn ấy 3 nữ). Cơ hội có nằm mơ mình cũng không dám nghĩ tới. Còn bạn thứ hai là bạn học cùng cấp 3 với mình, cùng quê, ngay gần nhà mình. Bạn này thì ngược lại, có ngoại hình, dù nhà ko có điều kiện nhưng rất biết chăm chút tóc tai, son phấn vì bạn ấy hiểu trong công việc nếu có ngoại hình cũng là 1 điểm mạnh, nói năng thì khôn khéo, lúc nào cũng có người theo đuổi (mối quan hệ cũng rộng), tuy nhiên điều kiện lại giống nhà mình, nếu tính chuyện lâu dài thật sự là khó có tương lai, xác định là yêu nhau mà đi dài lâu là cả 2 phải cùng cố gắng rất nhiều.
Bạn kia nhắn tin mình đúng 1 câu: “Tớ thích cậu, cho cậu 3 ngày suy nghĩ thật kỹ để trả lời tớ, ko thì next” (đúng kiểu EQ hơi thấp). Còn bạn hàng xóm thì nắm tay tỏ tình trực tiếp với mình, mình cũng xin 5 ngày để suy nghĩ. Đến nay đã là 1 tuần rồi, bạn ấy ngày nào cũng nhắn tin quan tâm, hỏi han mình. Bạn kia thì không nói gì, tỏ ra lạnh lung, chỉ nói 1 lần, mình có bắt chuyện thì bạn bảo bạn vẫn đang đợi, khi nào mình công khai người yêu thì bạn mới từ bỏ.
Cả 2 bạn đều rất tốt, đều dành tình cảm cho mình quá nhiều, nên mình thật không nỡ làm ai tổn thương.
Xin mọi người hãy cho mình lời khuyên, một bên sẽ hỗ trợ mình được trong công việc, là bệ phóng để mình phát triển, đủ để mình có thể báo hiếu bố mẹ và một bên chỉ có ánh mắt, nụ cười và sự khéo léo. Mình nên chọn bên nào? Lần đầu tiên viết lời tâm sự, sai sót mong mọi người bỏ qua cho!
Facebook Comments