• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar

Cap3 Confessions

Góc tâm sự, chia sẻ đến mọi người

  • Home
  • Confessions
  • E-Learning
  • Y tế
  • Privacy Policy
  • Show Search
Hide Search

Góc nhìn khác về việc bỏ thai

admin · August 18, 2026 · Leave a Comment

Góc nhìn khác về việc bỏ thai.

Tình cờ lướt trúng cfs41506 trên newsfeed, tôi đã dừng lại và đọc không sót cmt nào. Phần lớn mọi người lên án hành vi phá thai và cho rằng đó là điều gì đó tồi tệ với cả đứa bé lẫn người mẹ. Các bạn không sai, nhưng tôi cho rằng tác hại của việc bỏ thai đã bị phóng đại quá mức. Với tư cách là người sáng lập một mái ấm đã cưu mang hàng trăm mẹ bầu, tôi xin chia sẻ một vài trường hợp đến các bạn, để nói lên rằng: không phải cố chấp giữ đứa trẻ mới là điều tốt.

Trường hợp thứ nhất: Em học sinh lớp 12, bạn trai hơn em 1 tuổi, vừa sang nước ngoài du học thì phát hiện có thai 4 tuần. Em và bạn trai đều là học sinh giỏi có giải tỉnh, học trường điểm. Mái ấm của tôi có liên kết với 1 phòng khám sản phụ khoa, em gái này đã khám ở đó và ban đầu em hoảng loạn muốn bỏ thai 1 mình. Nhận được tin báo, tôi đã an ủi, động viên và xin được nói chuyện với mẹ em. Sau đó, mặc dù tôi khuyên hết lời và bản thân em gái cũng muốn giữ thai, mẹ em vẫn nhất quyết không đồng ý. Đến 5 tuần, thai vào tử cung, em được ngậm thuốc cho thai ra. Quá trình này đau gấp 5 10 lần khi tới tháng (nhưng không bằng đau đẻ, sau này gặp lại em ấy đã nói như vậy). Em ấy khóc rất nhiều, tôi cũng rất xót, chỉ ước giá có thể cưu mang mẹ con em. Sau 1 tuần, em được kiểm tra xem tcung đã sạch sẽ ổn định hay chưa, và thường 80% trường hợp như em sẽ có kết quả ổn. Sau đó em trở lại việc học, sang năm em thi được điểm cao và đỗ 1 trường ĐH danh tiếng. Em và cậu bạn kia vẫn yêu nhau và 5 năm trước 2 bạn kết hôn, 3 năm sinh 2 đứa, dễ bầu dễ đẻ, mẹ con đều khỏe mạnh trộm vía. Tôi từng hỏi em có buồn không, có đau lòng không khi nghĩ về đứa bé kém duyên kia, em đã trả lời buồn rất buồn, đau rất đau, em vẫn nhớ kỹ ngày mất của bé, nhưng không thể làm khác được, nếu được chọn lại em vẫn sẽ làm như vậy.

See also  Ly hôn hay không?

Trường hợp thứ 2: Em này 15 tuổi, học lớp 9 nhưng nghỉ ngang đi học nghề spa, sống chung với một cậu phụ hồ 17t. Trẻ con yêu nhau, giận hờn, cãi vã rồi chia tay, bỏ nhau mấy tháng bụng to ra em mới biết có chửa, nhưng bạn trai không nhận, không tin em. Em đã định bỏ nhưng chi phí bỏ thai lớn quá cao và quá nguy hiểm, nên em về với tôi. May mắn mẹ tròn con vuông, nhưng em còn quá trẻ dại, em không biết chăm sóc khiến đứa bé đau ốm quấy khóc suốt. Vất vả, thiếu ngủ khiến sức khỏe và tinh thần em tuột dốc không phanh, và ác cảm với đứa trẻ. Cuối cùng tôi phải đứng ra cho đứa bé cho một gia đình hiếm muộn, nhưng họ nuôi được 3 năm, có con ruột rồi, lại than con nuôi ốm yếu thuốc thang tốn kém, họ gửi về… Tôi liên hệ em – mẹ ruột, thì em đã có cuộc sống mới, có chồng, không muốn nhận con nữa.

Trường hợp thứ 3: Sinh viên, 19 tuổi, bị lừa quen người có gia đình (cũng chính là giảng viên của em ấy). Có thai và kiên quyết giữ vì thương con, tôi cũng hỗ trợ hết mình. Nhưng em từ một người khỏe mạnh, mang thai nghén nặng, stress khiến em không thể đi học phải bảo lưu. Thai ngược nên em phải mổ đẻ, để lại sẹo trong tử cung. Sinh con xong, em yếu, đến lúc đi học lại thì theo không kịp, con em nó lại khó, xa mẹ nó khóc không dỗ nổi, sinh sài sinh đẹn, em chẳng thể tập trung học được, cố được vài kỳ đành phải bỏ, đi làm công nhân. Một mẹ với một đứa con ốm yếu, gia đình ở quê thì nghèo và xấu hổ nên từ chối giúp đỡ, hai mẹ con em nương tựa nhau, lúc nào cũng thiếu trước hụt sau. Đến giờ vẫn vậy, con em vẫn phải mặc quần áo cũ, muốn mua một món đồ chơi cũng đắn đo, lần nào gặp lại tôi, em cũng khóc, “Em sinh nó ra để làm khổ nó…”. Em cũng từng gặp được người tử tế muốn che chở cho hai mẹ con, nhưng sống với nhau mãi không có con chung vì em bị khuyết sẹo vết mổ, người ta ra đi…

See also  Rồi chúng ta sẽ có hạnh phúc của riêng mình

Trường hợp cuối cùng là đau lòng và gây ám ảnh cho tôi nhất, nó khiến đức tin trong tôi bị lung lay dữ dội và lần đầu tiên trong đời tôi nghi ngờ sứ mệnh cứu lấy những bào thai của mình. Cô bé đó mới có 15 tuổi thôi, là học sinh, bạn trai học cùng trường. Lúc biết có thai cũng chỉ mới 4 tuần, cha mẹ 2 bên đều muốn em bỏ, nhẹ nhàng, ít ảnh hưởng, nhưng em và bạn trai kiên quyết không nghe. Tôi khuyên bố mẹ em không được, đón em vào mái ấm thì họ báo công an, đành để em và bạn trai trốn đi thuê trọ riêng. Em bầu lại còn trẻ nên không làm gì ra tiền, bạn trai em nghỉ học đi làm phục vụ, rửa bát nuôi em, tôi có hỗ trợ hằng tháng để em đi khám thai nhưng em tiêu cả vào tiền trọ, tiền sinh hoạt vì thằng bé kia đi làm không thể nào đủ. Còn quá nhỏ, thiếu kiến thức lẫn kinh nghiệm lại không có tiền thăm khám nên em bị tiểu đường thai kỳ mà không biết, gần đến dự sanh tôi đưa em đi khám thì đã quá muộn, tim thai yếu rồi mất luôn. Mà em không tăng cân mấy, bụng cũng bé, em bé ước tính nặng tầm 3 cân hơn thôi. Việc đã lỡ, đành phải kích sinh cho đứa bé ra, nhưng kết quả siêu âm không chính xác, đứa bé nặng gần 4 cân trong khi mẹ nó vẫn chỉ là đứa con gái mới lớn nhỏ thó, đau đẻ 2 ngày trời mới đưa được cái thai lưu ra. Vì vậy mà em bị băng huyết, cấp cứu không được, em đi ngay trước mắt tôi. Vậy là mất trắng. Cả mẹ lẫn con. Bố mẹ em đến nhận lại con, lao vào đấm đá tôi túi bụi, nói tôi hại con họ, mà tôi chẳng còn cảm giác gì. Tôi lại nhớ cái ngày ấy, viên thuốc đã để sẵn trong tay nhưng tôi khuyên em đừng uống, đứa bé vô tội. Nhưng rốt cuộc tôi chẳng thể bảo vệ được gì cả, 2 đứa trẻ sờ sờ vuột khỏi tay tôi. Nếu… nếu như ngày ấy tôi để con bé uống thuốc, một cơn đau rất nhanh, rồi cuộc đời em sẽ trở lại bình thường, hoặc ít nhất, em vẫn sẽ còn sống. Là tôi tham đam và ngu xuẩn, khi cho rằng trời sinh voi sinh cỏ, tôi chỉ nghĩ đến cái thai mà quên mất rằng đứa trẻ đang mang trong mình cái thai ấy cũng là một sinh mạng rất quý giá và mong manh, một sinh mệnh bằng xương bằng thịt không thể sống nhờ vào “phúc đức” hay sự nhiệm màu của tôn giáo nào cả.

See also  Mọi người đã đi date với người tiết kiệm chưa ạ?

Tôi viết ra những điều này không phải để cổ súy hành vi phá thai hay lối sống bừa bãi không biết chịu trách nhiệm, tôi chỉ muốn nói rằng: Để một đứa trẻ có thể bình an ra đời và sống một cuộc sống hạnh phúc chưa bao giờ là điều đơn giản. Nếu thời điểm chưa thích hợp, biết buông tay đúng lúc đôi khi mới là lựa chọn tốt nhất. Những lời kiểu “ít ra không phá bỏ” là sáo rỗng và đạo đức giả, tôi nói thẳng. Không bỏ con mà phó mặc việc mang thai cho ông trời còn tệ hơn, vô trách nhiệm hơn. Tất nhiên, tôi mong rằng không ai phải đưa ra những lựa chọn như vậy nữa, nhưng ngày đó e là rất xa, khi mà mọi người đều được trang bị đầy đủ kiến thức về sinh sản và các biện pháp phòng ngừa được hoàn thiện hơn bây giờ.

Facebook Comments

Filed Under: Confessions

Reader Interactions

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Primary Sidebar




Archives

Categories

  • Confessions

Gửi Confessions

Email: [email protected]

Quảng cáo

Bột tảo xoắn Blue Spirulina hữu cơ Dragon Superfoods – siêu thực phẩm xanh hữu cơ mang đến lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, tăng cường sắc đẹp từ bên trong.

Blue Spirulina – Siêu Thực Phẩm Xanh Cho Sức Khỏe Và Sắc Đẹp

Tags

baby three báo hiếu bạn thân Bạo lực gia đình bất hiếu bỏ phố về quê Bố Chồng Bố Mẹ Chồng bố mẹ vợ cha mẹ chia tay Chùa Hà Cá tháng Tư Gia đình Giới tính thứ 3 hủy hôn kẻ thứ 3 kẻ thứ ba kết hôn ly hôn mai mối Mẹ Chồng mẹ đơn thân Ngoại tình ngoại tình tư tưởng người gia trưởng người nghèo người thứ 3 người thứ ba người yêu cũ nyc Nàng dâu phi công Sống thử sợ vợ thất nghiệp tiểu tam trai bao trầm cảm trầm cảm sau sinh Tình yêu Valentine Vợ chồng đào mỏ độc thân

Siêu thực phẩm hữu cơ (organic superfoods) là các loại thực phẩm thiên nhiên nguyên chất, được canh tác và chế biến không sử dụng hóa chất hay thành phần biến đổi gen (GMO). Chúng chứa mật độ vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cực cao, mang lại nhiều lợi ích vượt trội cho sức khỏe.

Copyright © 2026 · Cap3 Confessions By Hairstyles