37278: Không biết giới hạn mà các bạn chịu đựng cao nhất trong tình yêu là như thế nào? Còn đây là mình…
Mình và anh người yêu quen nhau cũng khá lâu rồi và chuyển về ở với nhau cách đây 1 năm do chúng mình cũng đã xác định là cuối năm ngoái (2024) sẽ cưới. Mọi thứ chỉ ổn ở tháng đầu tiên. Từ khi ở cùng nhau, mọi việc trong nhà mình đều làm, từ giặt đồ, nấu ăn, rửa bát, dọn nhà… Phải nói là bạn ấy chỉ việc ăn và bày bừa, còn mọi việc còn lại bạn ấy không phải động tay vào bất cứ thứ gì.
Bạn ấy nghỉ ở nhà, ngồi chơi game cả ngày, tối mình đi làm về, vừa bước vào cửa là bạn ấy lại kêu nấu ăn để ảnh ăn còn đi làm. Về chưa kịp nghỉ đã lại lao đầu vào nấu ăn, dù có mệt hay đau bụng dữ dội vẫn phải làm, cứ như vậy ngày qua ngày. Ngày nào mình ốm thì ảnh đi ra ngoài ăn một mình, còn phần mình ốm đau ở phòng thì cũng không có một viên thuốc hay hạt cơm nào vào bụng – mặc kệ. Ảnh có xu hướng sống cá nhân. Ngày lễ thì cứ lý do này lý do kia mà lặng lẽ trôi qua, chưa bao giờ tự giác chúc hay tự mua món quà nào tặng mình, trong khi vào các ngày lễ mình luôn chuẩn bị quà cáp đầy đủ cho ảnh, không để ảnh thiệt thòi chút nào. Hàng ngày mình cũng hầu hạ, không để động chạm gì, nhưng đến ngày lễ thì còn không một lời chúc.
Về cách ứng xử, ảnh là người nói chuyện không biết suy nghĩ và có xu hướng cá nhân, chỉ biết nghĩ phần mình. Mình lúc nào cũng lo ảnh đói, luôn mua đồ ăn phần ăn cho hai người, nhưng ảnh mua đồ về thì chỉ biết mua phần mình (1 cốc nước, 1 suất cơm, 1 quả dừa… Nói chung chỉ có đúng phần của ảnh thôi). Bác hàng xóm thấy mình ngày ngày tất bật với mọi việc mà lại không được thấu hiểu cũng cảm thấy bất bình thay. Chúng mình cũng không kết bạn Zalo, Facebook. Mỗi lần cãi nhau là một lần ảnh tự hủy kết bạn (34 tuổi đó). Liên lạc thì chỉ bằng số điện thoại. Ảnh gọi mình để nhờ mua cái này cái kia thì được, nhưng mình gọi có việc thì ảnh chưa bao giờ nghe máy. Mình thực sự không được tôn trọng.
Chúng mình yêu nhau đã lâu nhưng chưa một lần đi du lịch, chưa một lần đi xem phim, chỉ quanh quẩn ở nhà. Phải nói là mình vô cùng tủi thân và thiệt thòi. Mình có vô vàn ấm ức trong lòng.
Mình từng nghĩ rằng mình không sợ vất vả, chỉ sợ vất vả mà gặp phải người không biết điều (lần này gặp phải đúng người vừa vất vả, vừa cá nhân). Mình năm nay 29 tuổi, nên chỉ muốn yêu một người bình thường để có cuộc sống ổn định mà sao khó quá. Ảnh không đẹp, cũng không giàu, ảnh làm việc trong ngành. Đừng nói mình ham người trong ngành, vì trước đó mình đa số yêu người có điều kiện và đẹp hơn nhiều. Chỉ vì mình đã đến tuổi lập gia đình nên bỏ qua những thứ hào nhoáng ấy, và sau cùng mình muốn yêu một người nhân phẩm tốt nên mới chọn một người bình thường, công việc ổn định thôi.
Đỉnh điểm khiến mình không thể chịu được nữa là hôm qua ảnh ngủ, còn mình giặt một chậu quần áo to đùng. Khi ảnh dậy, ảnh lại kêu mình giặt quần áo khiến mùi xà phòng sặc phiền đến giấc ngủ của ảnh. Mình đơ người ra mới nói câu “Đầu anh chứa gì mà nói ra được câu ấy” rồi ảnh xưng “mày-tao” với mình luôn. Khi ấy mình đã không thể chịu nổi nữa và đuổi ảnh chuyển phòng dùm. Đến giờ này, có lẽ mình đã đạt đến giới hạn chịu đựng rồi.
Mình không phải xấu xí. Ra ngoài, mình luôn chỉnh chu và khiến đối phương đẹp mặt. Mình là kiểu người, ra ngoài thì xinh đẹp được, về nhà thì cũng làm người phụ nữ nội trợ hoàn chỉnh. Mình ứng xử với mọi người xung quanh luôn khéo léo, nhưng lại gặp phải người trái ngược hoàn toàn với mình (ích kỷ, không biết suy nghĩ, lười, cọc cằn…). Mình không lụy (xưa nay chưa lụy ai bao giờ). Nhưng nói không buồn là sai – dù gì mình cũng là con người, đâu phải cỏ cây hoa lá, nên cũng có chút buồn. Mình tiếc cho thời gian đã đồng hành cùng người không đáng, để rồi bù lại chỉ thêm sự mệt mỏi. Thêm nữa là cảm thấy chênh vênh khi mà 29 tuổi lại phải bắt đầu lại từ những câu hỏi “Anh tên gì? Ở đâu?”
Facebook Comments