Giờ các ông chồng dạy vợ như này à mọi người?
Chiều qua mình mang laptop ra quán cafe ngồi làm việc. Bàn bên cạnh có 2 anh chắc tầm 35-40 tuổi, nói chuyện khá to nên mình không muốn nghe cũng phải nghe… Ban đầu chỉ là chuyện công việc, xe cộ, con cái bình thường. Sau đó một anh than vợ mới đi làm lại sau mấy năm nghỉ sinh, lương khoảng hơn 20 triệu, dạo này “cứng đầu hơn trước”. Ông còn lại nghe xong cười: “Tao bảo mày rồi, đàn bà mà kiếm được tiền là bắt đầu nghĩ mình ngang hàng với chồng ngay. Hồi nó ở nhà nuôi con mày nói gì nó chả nghe…”????
Mình đang gõ máy mà tự nhiên dừng hình… Hai ông bắt đầu nói với nhau rất nghiêm túc kiểu đang truyền kinh nghiệm hôn nhân. Một ông bảo cưới xong nên sinh liền 2 đứa, cách nhau càng gần càng tốt, “cùng lắm nuôi chúng nó vài năm thôi nhưng vợ thì gần như mất luôn đà sự nghiệp”. Xong ông ấy còn nói: “Đến lúc nó ở nhà, không có thu nhập, muốn mua cái gì cũng phải hỏi mình thì tự khắc biết điều. Chứ cho đi làm, có tiền, bạn bè rủ rê là lại tưởng ngoài kia thiếu gì đàn ông tốt hơn chồng.” Ông kia còn gật gù, kể vợ đang muốn học thêm chứng chỉ để xin việc tốt hơn nhưng ông không thích, vì “lương nó mà gần bằng tao thì sau này khó nói chuyện”. Mình nghe đến đây đã thấy khó chịu kinh khủng.
Chưa hết. Một anh kể vợ xin đi làm lại khi con hơn 1 tuổi nhưng anh không đồng ý, lấy lý do không ai chăm con tốt bằng mẹ. Trong khi chính miệng anh ấy lại bảo mẹ mình ở ngay gần nhà, thuê người cũng chẳng thiếu tiền. Lý do thật là: “Cho nó bận con cái thì đỡ suy nghĩ linh tinh.” Ông còn lại cười rồi bảo phải giữ hết tiền trong nhà, cho vợ một khoản đủ chi tiêu thôi, đừng để có khoản riêng lớn. Muốn mua mỹ phẩm, quần áo thì cứ đưa nhưng tài khoản tiết kiệm phải do chồng giữ. Có câu mình nhớ nguyên ý là: “Nó có 500 triệu riêng trong tay với có nghề nghiệp ổn định thì cãi nhau nó dám kéo vali đi ngay. Trong túi có 5 triệu với 2 đứa con thì đi đâu?”. Hai người nói xong còn cười như vừa chia sẻ được bí quyết rất hay.
Sau đó một ông khoe cách “quản” vợ còn làm mình cạn lời hơn. Đi đâu phải báo, đi với ai phải chụp ảnh, công ty có liên hoan thì 9 giờ phải về. Vợ có bạn thân độc thân thì ông ấy không thích cho chơi vì sợ “bơm tư tưởng”. Ông kia còn bảo từ lúc cưới đã yêu cầu vợ nghỉ mấy group phụ nữ trên Facebook vì “mấy bà trên đó toàn xúi nhau bỏ chồng”. Đến đoạn một anh nói: “Phụ nữ cứ kêu bình đẳng chứ đàn ông mà không nắm kinh tế thì trong nhà còn tiếng nói gì”, mình thật sự phải tháo tai nghe ra xem có nghe nhầm không. Trong khi ngay trước đó ông ấy vừa kể vợ ở nhà chăm 2 đứa con, lo cơm nước và cả bố mẹ chồng.
Cái làm mình khó chịu nhất là cả hai đều không nói với giọng đùa. Họ thật sự coi việc làm vợ phụ thuộc về tài chính, sinh nhiều con, hạn chế công việc và các mối quan hệ như một cách để giữ hôn nhân. Một ông còn chốt: “Đàn bà thương con lắm, có 2-3 đứa rồi thì dù chồng có hơi chơi bời bên ngoài nó cũng nhịn thôi, chứ ly hôn nó nuôi sao nổi.” Nghe câu đó mình chỉ muốn quay sang hỏi: các anh đang tìm vợ hay đang tìm một người không có đường lui vậy?
Mình chưa lấy chồng nên cũng không biết đời sống hôn nhân thực tế thế nào, nhưng nếu người chồng của mình ngồi ngoài cafe và tính toán từng bước để mình khó rời khỏi anh ấy như vậy, chắc mình thấy đáng sợ hơn là thấy được yêu. Mà mình tò mò thật, có nhiều người đàn ông nghĩ kiểu này không? Hay mình chỉ vô tình ngồi đúng cạnh 2 “cao thủ giữ vợ” thôi?
P/s: Còn 1 số tình tiết nữa nhưng mình nhớ như nào thì viết như vậy, mong mọi người thông cảm!
Facebook Comments