Giận dỗi, cáu chồng là bản năng rồi, mong anh em hiểu cho chị em :))
Chuyện của mình chỉ ngắn gọn thôi, bố mẹ mình rất tình cảm với nhau, mà lo cho con cái đầy đủ nhé, bố còn lãng mạn nữa…nhưng chả hiểu sao mẹ mình lại ngược lại, cứ cục cục với bố ấy, nhiều lúc mình chỉ mong có 1 người bạn trai tâm lý như bố…Vừa có công ăn việc làm ổn định, quyền cao chức trọng, lại còn đầu tư kinh doanh giỏi…wow, vậy mà mẹ mình kiểu.
Bố đi công tác nước ngoài, bố mua cho mẹ socola, mẹ bảo:
– Ăn mấy cái này béo lắm. Mua vớ va vớ vẩn.
Xong thấy mẹ bỏ tủ lạnh, mỗi ngày ko phải mình, cũng ko phải em trai mình mà đều đều bị mất 1 miếng, hỏi thì mẹ “Mẹ ăn đấy!” :))
Bố mua cho cái váy, là mình chọn, bình thường mình chọn thì mẹ cứ khen con gái tâm lý, chọn khéo, lần ấy cũng là mình chọn, mà bố tâm lý, biết mẹ thích mình chọn nên nhờ mình chọn, chọn xong gửi bố, bố đưa cho mẹ, mẹ chê:
– Ông chả có gu thẩm mĩ gì cả?
Buồn cười ở chỗ cũng là mình chọn ấy…nhưng hôm sau mặc đi họp lớp cấp 3 khoe “Chồng mua, gần 10 trẹo mà ko mặc thì tiếc” nhưng ai cũng khen trẻ đẹp :)) sướng tít cả mắt.
Thi thoảng bố đi làm về, ghé tiệm hoa mua hoa, mẹ thì khó tính cứ phải hoa này hoa kia nên bố biết, bố mua toàn cái bó to tướng mấy chục bông cả trăm bông ấy, nhìn hoành tráng vô cùng…kiểu ko ăn đc chất lượng thì ăn số lượng, lần nào mẹ cũng làu bàu:
– Mua hoa tốn tiền, mua đồ ăn có phải hay hơn ko?
Xong vẫn ôm bó hoa, có hôm thấy mẹ còn cắm mặt vào hoa cười, mình “Á à, chê hoa của bố xong tủm tỉm cười nhé, con mách bố!” – “Vớ vẩn, cười chuyện khác!”
Bố mẹ chuẩn bị đi ngủ, mẹ kêu đói, bố thở dài xong dậy nấu miến với rau ngót, thịt băm…làm cả trứng trần cho mẹ nữa…nói chung là rất cẩn thận, xong mẹ ăn hết cả nước…vãi thật, húp cả bát, bố hỏi “ngon ko?” mẹ “Cũng bình thường, chẳng ngon lắm”, “Chẳng ngon mà húp hết cả nước”, “Chứ để lại rửa cũng mệt, ăn cho đỡ phí”.
Eo ôi…lãng mạn thật sự, mà suốt ngày chê ý…
Như vừa rồi là mùng 1, bố cũng đi mua hoa cho mẹ, 1 bó hoa đẹp lắm…mẹ lại chê:
– Tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đây mà ông mua hoa mùng 1 tặng tôi? Ý ông là như nào?
– Ờ nhỉ? Quên mất, thôi bỏ đi vậy.
– Thôi mua rồi thì đưa đây.
Xong cầm bó hoa lên cầu thang cứ tủm tỉm cười ấy…Đáng yêu vô cùng.
Thật sự nghĩ lại nhé, bố mặc dù bị mẹ làu bàu, chê suốt thế thôi, nhưng mẹ với bố lại yêu thương nhau vô cùng ấy, có lần mình hỏi bố là bị mẹ chê, nói, mắng suốt như vậy ko buồn à thì bố bảo “Bản năng của phụ nữ đấy, mà có khi mẹ ko chê bố có khi bố chả lấy mẹ đâu!”
Xong bố cũng cười nữa.
Ủa uây…cái tuổi U60 họ yêu nhau.
Facebook Comments