Mình đang du học ở Mỹ thì quen được một chị người Việt – vợ của giáo sư trường mình. Ban đầu, mình ngưỡng mộ chị lắm: đẹp và khí chất, lấy được chồng Tây hơn 50 tuổi là giáo sư đại học, lại có cặp sinh đôi một trai một gái, gia đình hạnh phúc.
Tụi mình thân nhau do cùng là người Việt. Chị hay rủ mình đi ăn, đi shopping, tâm sự. Mình từng nghĩ chị là hình mẫu phụ nữ lý tưởng – đến khi chị kể cho mình nghe bí mật đằng sau “giấc mơ Mỹ” mà chị đang sống, mình chỉ biết câm lặng.
“Chị phải đánh đổi tất cả để được như hôm nay, không có miếng bánh nào miễn phí cả đâu em…”
Chị kể: ngày xưa nhà chị nghèo rớt mồng tơi ở một tỉnh miền Trung. Gia đình muốn chị học xong cấp 3 rồi đi làm công ty may, nhưng chị không chịu. Chị cầu viện đủ nơi xin học bổng, vay tiền, làm thêm từ quán cà phê đến gia sư để được học ĐH. Có một anh công nhân thích chị từ năm chị học năm 2. Chị chê anh dốt, quê mùa, nhưng ảnh vẫn theo đuổi mãi. Đến khi chị học xong, chị chủ động hẹn gặp ổng trao đổi
“Em muốn học lên thạc sĩ, tốn lắm. Anh nuôi nổi em không?”
Ảnh gật đầu.Thế là cưới. Anh làm quần quật suốt 7 năm, nuôi chị học từ thạc sĩ đến tiến sĩ. Mỗi lần ảnh muốn có con, chị đều từ chối với lý do: “Đợi có sự nghiệp đã.”
Chị học xong năm 29 tuổi, đi dạy vài tháng rồi… xin học bổng qua Mỹ. Và rồi mọi thứ bắt đầu thay đổi. Trong quá trình xin học bổng, chị chủ động làm thân với giáo sư hướng dẫn – chính là ông chồng hiện tại bây giờ. Lúc đó chị vẫn còn là… vợ người ta. Chị kể, ông giáo sư người Mỹ rất thương cảm khi nghe chị kể “mình là nạn nhân của xã hội phong kiến”: lấy chồng sớm, định kiến gia đình, định kiến xã hội đủ thứ. Nhưng có một điều chị không nói với ổng: chồng chị là người từng nuôi chị học 7 năm ròng. Chị mô tả anh như một kẻ dốt nát, lạc hậu, vô tích sự. Chị nhắn tin, nói chuyện với ông giáo sư hoàn toàn bằng tiếng Anh nên chồng không hề nghi ngờ. Đến khi chị quyết định cắt đứt, chị còn photoshop một cái giấy khám… “suy buồng trứng sớm, không thể sinh con”, để chia tay một cách “đẹp lòng”.
Rồi chị đi Mỹ, kết hôn, vài năm sau thì… sinh đôi một trai một gái. Bây giờ, chị có cuộc sống viên mãn, con cái đủ nếp đủ tẻ. Mỗi lần nhắc lại chuyện cũ, chị chỉ cười:
“Nếu ngày xưa chị không dám đánh đổi, giờ chị chắc đang may quần áo công ty.”
Rồi quay sang mình, nói câu mà mình không quên được:
“Em chỉ có một cuộc đời để sống, đừng sống cho người khác, sống cho mình. Muốn có được thứ em muốn – phải dám đánh đổi.”
Nghe thì truyền cảm hứng thật, nhưng mình vẫn ám ảnh câu hỏi trong đầu:
“Chị đang sống giấc mơ – hay là đang trốn khỏi luật nhân quả?”
Facebook Comments