Gia đình nhà chồng.
Gia đình chồng em ở vùng nông thôn bình thường thôi, điều kiện kinh tế cũng ở mức bình thường, chồng em học NEU ra. Hiện tại em làm dâu mới được hơn 3 năm thôi, nhưng có hai nhóc rồi: Một bé gần 3 tuổi và một bé mới được hơn 3 tháng (do em có bầu trước khi cưới), ăn bám từ đó đến giờ và vẫn sống chung một nhà ạ.
Từ ngày làm dâu đến giờ em chưa từng xảy ra xích mích gì với gia đình nhà chồng cả. Em thấy nhiều chị em kêu mẹ chồng nàng dâu nọ kia, em may mắn hơn có một người mẹ chồng rất tốt. Bà thương em lắm, lúc em sinh bé đầu thì bà giặt giũ, thay bỉm, tắm rửa rồi nọ kia giúp em cho đến khi hết cữ thì thôi. Đến giờ khi có bé thứ hai, lúc nằm trên bàn đẻ phải chịu đau đớn do cơn chuyển dạ mang lại thì bà lại là người ở bên lúc đó. Bà nắm tay, động viên và an ủi em: “Cố lên con, qua cơn này là sẽ đỡ. Cố lên, cố lên, đau một tí nữa thôi”. Bà chăm sóc đến nỗi mà ở bệnh viện ai cũng nghĩ bà là mẹ đẻ của em.
Còn bố chồng em thì do ông yếu nên ông ở nhà không đi làm. Quanh quẩn nuôi con ngan, con gà và bữa bã nọ kia. Bố chồng em nấu ăn ngon lắm, từ lúc làm dâu đến giờ hiếm khi mà em phải vào bếp lắm, toàn ông làm là chủ yếu. Khi chồng em về thì chồng em làm. Còn về phần chồng em thì anh đi làm trên Hà Nội, lúc nào về quê với vợ con thì anh chăm con, giặt giũ nọ kia giúp em, về được vài ba ngày thì lại đi thôi.
Nói chung nhà chồng em không giàu về của nhưng lại giàu về tình cảm, cũng có thể vì lý do này mà học xong ra trường chồng em làm ở HN 1 thời gian rồi lại về quê cho gần bố mẹ. Giờ em có bé thứ hai rồi nên bé lớn một tay ông bà chăm sóc. Nhiều khi em ngủ dậy thì con đã được ông nội chở đi học rồi. Do bé thứ hai ngủ ngày cày đêm nên đêm em thức muộn và gần sáng mới ngủ nên toàn 8-9 giờ mới dậy. Chiều anh lớn đi học về thì bà tắm rửa, thay quần áo rồi cho ăn. Tối thì ngủ với ông bà. Ông bà cũng chẳng mấy can thiệp về việc em chăm sóc và giáo dục con. Cũng không ngăn cản việc chồng em chia sẻ việc nhà với em mà ngược lại còn động viên con trai giúp vợ. Cứ chồng em làm gì sai, đi nhậu nhẹt nọ kia em lại mách mẹ chồng để bà chửi chồng em.
À! Nhà chồng em cũng có cô đi lấy chồng rồi. Chuyện họ thương con gái hơn mình thì em thấy rất bình thường mọi người ạ. Con gái họ đẻ ra họ phải thương chứ, trong khi còn đi lấy chồng rồi thi thoảng mới về nên họ thương là điều rất bình thường nên em chẳng bao giờ sân si gì cả. Bởi ông bà thương em như thế là quá ok rồi. Lấy chồng chỉ cần chồng và gia đình như vậy là may mắn rồi.
Thôi em khoe sương sương vậy thôi. Nói chung cứ tự tin lấy chồng các chị em nhé. Hãy sống tốt và coi gia đình chồng như chính gia đình nhà ngoại thì các bạn sẽ nhận lại được tình cảm y như vậy. Cảm ơn mọi người đã đọc hết tâm sự của em ạ.
Facebook Comments