Gia đình nghèo, lại không có ngoại hình là cảm giác như nào?
Hôm nay mình buồn quá, mình chỉ muốn lên đây tâm sự một chút thôi ạ. Mình sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở miền Trung. Hồi ấy nhà mình có khăn lắm, nhà thì ở nhà tình nghĩa được nhà nước tặng, đến nay nhà vệ sinh cũng không có phải đi chung. Khó khăn đến mức có lúc cơm không đủ ăn, thỉnh thoảng bố mẹ mình xuống đồng bắt được mấy con cá, con ốc, thêm tí rau nhổ trộm bên nhà hàng xóm để đủ một bữa ăn. Không phải bố mẹ mình không chăm chỉ làm việc mà bố mình là người khuyết tật, sức khỏe rất yếu nên không thể làm việc nặng chỉ ở nhà sửa xe đạp, đồ đạc linh tinh nhưng cũng không được bao nhiêu. Còn mẹ mình cũng chỉ đi thu mua ve chai, làm mấy việc đồng áng để kiếm tiền nuôi bọn mình khôn lớn. Thương bố mẹ vất vả nuôi 3 đứa con ăn học nên học hết lớp 9 chị mình đã nghỉ để đi làm thêm nuôi mình ăn học, bao kỳ vọng của gia đình dồn hết vào mình.
Mặc dù ngoại hình mình ko đc ổn cho lắm, người đậm còn thấp nữa, lại mắc bệnh ngoài da nên người nhiều bớt, thâm, nám các thứ, chân thì có một khối u ai nhìn cũng thấy khiến mình không thể đi giày được, mặt cũng đầy mụn và nám. Còn em trai mình thì nó kém may mắn hơn vì sinh ra đã mắc bệnh Down, lại chậm phát triển về trí tuệ và vận động, còn mắc bệnh phổi và hô hấp… May sao chị gái mình thì ngược lại, chị xinh xắn, lại dịu dàng, nết na, tuy chỉ hơn mình có 3 tuổi nhưng hồi chưa lấy chồng thì mọi việc trong nhà đều do chị lo hết.
Năm 19 tuổi chị lên thành phố làm, rồi bén duyên với một anh trên đấy, biết gia đình người ta gia trưởng nhưng vì lỡ có em bé, vì con nên chị quyết định cưới. Nhưng về đó thì lại bị chởi, bị gia đình chồng đối xử không khác gì 1 người giúp việc, cũng vì sinh con gái. Năm cháu mình lên 4, anh rể say rượu gặp tai nạn không qua khỏi, chị mình mới 24 tuổi nhưng đã bị gia đình chồng và hàng xóm xung quanh xem như góa phụ. Hằng ngày chị vẫn phải đi làm công nhân kiếm tiền cho con đi học và khi về thì lại phải phục vụ cả nhà chồng, tiền lương thì mẹ chồng giữ… Ngay đến bây giờ cháu mình 7 tuổi rồi, nhưng mỗi lần chị xin cho cháu về quê ngoại, thăm ông bà cũng bị mẹ chồng đay nghiến.
Biết chị khổ, chị hi sinh quá nhiều rồi nên mấy chuyện trong gia đình như bố ốm, bệnh của em trở nặng hay mẹ ngã gãy tay mình cũng không dám nói với chị vì sợ chị lo, chị bận lòng thêm… Cũng vì vậy mà đến giờ nghĩ lại mình mới thấy hối hận vì đã lựa chọn học đại học. Lúc ấy thì bố mẹ với chị cũng động viên là học đại học sẽ có tương lai, ra trường kiếm một công việc ổn định thì sẽ không phải khổ như chị. Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi mới quyết định đi học, nhưng mới học được một kỳ thì mình đã bảo lưu vì không đủ tiền nộp học phí, em trai thì nhập viện đến mấy lần. Nghỉ học mình cũng chỉ dám xin đi làm tạp vụ, đi xin gần chục quán thì mới được nhận với mức lương 4 triệu 5 ngày làm 11 tiếng bao ăn. Đi làm 2 tháng thì mình có mua được con xe cũ không giấy để chạy xe ôm, chạy ship buổi tối. Suốt một năm đi làm, trừ chi phí sinh hoạt và gửi về cho bố mẹ ra, mình tiết kiệm được tầm 20 triệu (tức là đủ học phí cho 3 kỳ). Mẹ cũng bảo mình giữ tiền đó để nộp học phí. Năm sau mình đi học lại, nhưng vì lớn tuổi hơn, vì ngoại hình và vùng miền của mình nữa nên mình cũng không có nổi một đứa bạn thân, nếu có thì cũng chỉ là xã giao và mỗi khi người ta cần thì mới nhờ đến mình. Mình đã phải vừa học, vừa làm nên khi ra trường mình chỉ được bằng Khá, mặc dù mục tiêu của mình là cao hơn thế.
Ngày nhận bằng mình cũng vẫn rất vui vì đã thực hiện được ước mơ, mình cũng hào hứng đi xin việc khắp mọi nơi cả ở quê và thành phố mình học, nhưng chỉ có một nơi nhận với mức lương thử việc 2,5 triệu, do họ đang rất cần người và không có ai làm chỗ đó, nhưng mình lại từ chối vì số tiền đó cũng không đủ để mình sinh hoạt và gửi về cho gia đình. Nhớ lại mỗi lần mình đi phỏng vấn còn có các bạn khác nữa, nhưng nhiều chỗ còn nhìn người để gọi vào phỏng vấn theo lần lượt và hầu như mình toàn là người cuối cùng sót lại, rồi họ từ chối mình với lý do là đã đủ người rồi. Mình thất vọng lắm, đêm đến mình nằm nghĩ lại mà chỉ biết khóc thôi, chẳng lẽ ngoại hình quan trọng đến vậy sao, không thì ít ra họ phỏng vấn xem năng lực rồi từ chối mình cũng được mà. Mình khóc mấy đêm liền, nhưng không dám nói cho bố mẹ biết. Bố mẹ hỏi thì mình nói là “con đã xin được việc trên thành phố chuẩn bị đi làm rồi”. Bố mẹ cũng buồn lắm, hôm ấy mình nghe bố nói với mẹ là “còn 248 nghìn để lấy thuốc cho em và đi vay cho mình thêm 2 triệu để mình đi làm có tiền thuê phòng trọ, tiền sinh hoạt…” là mình đã biết mình phải làm thế nào rồi.
Đêm đấy suy nghĩ lại, mình quyết định đi làm công nhân hay tạp vụ gì đó như hồi xưa cũng được, miễn là để có tiền lo cho gia đình và vẫn phải nói là làm đúng ngành để không làm bố mẹ thất vọng. Rồi mình lên thành phố nhưng lại xin vào công ty. Cứ tưởng ổn định công việc rồi làm lâu dài cũng được nhưng cách đây hơn 2 tháng mình lại bị sa thải vì là công nhân ở xa, lại làm chưa đủ một năm. Lúc đó mình như bị bế tắc và rơi vào khủng hoảng tinh thần luôn. Mình lại cố đi xin việc ở khắp nơi ngay cả làm phục vụ, bán hàng… nhưng không nơi nào nhận vì ngoại hình không phù hợp. Rồi mình có học và tìm hiểu bên mảng viết lách, viết content, tự cảm thấy may sao cũng tìm được công việc phù hợp với mình rồi, chỉ cần làm online thôi, không quan trọng ngoại hình. Mình bắt đầu đi tìm job khắp các group, cũng có một chị nhận mình làm thay cho một chị nghỉ sinh. Nhưng rồi chị đó lại chỉ nhận được một tháng, khi chị kia quay lại thì mình lại bị out. Lúc đấy mình cũng không biết làm sao hết, mình tiếp tục đi tìm việc làm ở khắp các group về content, nhưng không chỗ nào nhận người có ít kinh nghiệm. Cách đây 2 tuần mình được một bạn nhận đánh văn bản, mình đã rất vui nhưng khi nhắn tin trao đổi thì mới biết công việc lại là bình luận sản phẩm và mình bị lừa mất 400 nghìn cuối cùng.
Mấy nay mình chỉ nằm ở phòng và suy nghĩ vớ vẩn, mình mới biết người ta nói đúng, nhà nghèo thì đừng học đại học. Nếu không học đại học đi làm công nhân góp vốn kinh doanh thì giờ mình đã khác rồi… Giờ đây mình bế tắc đến mức không biết phải làm thế nào, hôm thứ 2 mẹ gọi bảo mình có lương chưa gửi về cho mẹ ít đưa em đi khám với lấy thuốc cho bố, chưa kể 16 là đến hạn đóng tiền phòng trong khi mình không còn một đồng trong túi và cũng vừa phải thanh lý bớt đồ dùng đi để lấy tiền mua mì tôm. Rồi ba mẹ mình, em mình phải làm sao đây? Cả mình nữa, rồi mình lấy tiền đâu mà ăn mà đóng tiền phòng trọ? Mới 1 tháng thất nghiệp mà mình như già đi cả chục tuổi, đêm nào mình cũng mất ngủ triền miên, ngày thì mệt mỏi, mắt thì thâm, mặt thì đầy mụn, tóc bạc mất 1/3 đầu khiến mình phải đi nhuộm đen lại… Mình áp lực và thất vọng về bản thân đến mức chỉ muốn **** đi, nếu ngoại hình quan trọng đến vậy thì mình ước bản thân chưa từng được sinh ra thì sẽ tốt hơn.
Nhưng mà đêm nay mình sẽ uống say rồi ngủ một giấc thật ngon, rồi ngày mai nắng lên, mình nhất định sẽ tìm được cách giải quyết!
Facebook Comments