Gặp lại người người yêu cũ sau 10 năm, người mà mình từng muốn lấy làm chồng.
Mình và anh yêu nhau từ năm hai đại học. Hai đứa học khác trường nhưng cùng tham gia một câu lạc bộ sinh viên nên quen nhau. Anh là mối tình đầu của mình, cũng là người từng cùng mình vẽ ra đủ thứ về tương lai: ra trường đi làm, dành dụm mua một căn chung cư nhỏ rồi cưới. Nhưng đời không giống những gì hai đứa tính. Sau khi tốt nghiệp, anh nhận được công việc rất tốt ở Hà Nội, còn mình về quê vì mẹ bị bệnh, gia đình lúc đó chỉ có mình là con gái ở gần. Yêu xa hơn một năm, những cuộc gọi ít dần, cãi nhau nhiều hơn. Cuối cùng chính mình nói chia tay. Anh từng về tận quê tìm mình, hỏi chỉ cần mình đồng ý thì anh có thể chuyển việc, nhưng lúc ấy mình nghĩ nếu còn yêu thì càng không nên để anh từ bỏ tương lai vì mình. Sau lần đó, chúng mình cắt đứt liên lạc hoàn toàn.
Hai năm sau mình quen chồng hiện tại. Anh không lãng mạn nhưng sống rất trách nhiệm và thương gia đình. Chúng mình kết hôn, hiện có một bé trai và một bé gái. Cuộc sống không giàu có gì nhưng bình yên. Người cũ sau này mình chỉ thỉnh thoảng nhìn thấy qua Facebook bạn bè. Biết anh cũng đã lập gia đình, có con, công việc khá thành công. Mình từng nghĩ câu chuyện giữa hai đứa đã nằm lại hoàn toàn ở tuổi đôi mươi cho đến tháng trước, nhóm bạn cũ tổ chức họp mặt sau gần 10 năm. Một đứa bạn nhắn riêng báo anh cũng tham gia rồi hỏi mình có ngại không. Mình kể với chồng, chồng chỉ cười: “Đi gặp bạn bè thì cứ đi, quá khứ có gì mà phải trốn.”
Hôm ấy vừa bước vào phòng, mình nhận ra anh ngay. Anh béo hơn trước, tóc cũng bắt đầu có vài sợi bạc. Hai đứa nhìn nhau mất vài giây rồi cùng bật cười. Cảm giác rất lạ, người từng thân thuộc đến mức biết cả mật khẩu điện thoại của nhau, vậy mà giờ gặp lại chỉ bắt tay rồi hỏi: “Dạo này ổn không?”. Trong bữa ăn, bọn bạn còn trêu chuyện ngày xưa hai đứa suýt cưới. Mình ngượng, còn anh chỉ cười rồi nói: “May ngày ấy không cưới, giờ mỗi người đều có gia đình tốt rồi.” Không hiểu sao nghe câu đó mình vừa nhẹ lòng vừa thấy một chút gì đó khó tả.
Trước khi về, anh xin kết bạn Facebook lại. Tối hôm ấy anh nhắn đúng một câu: “Ngày trước anh từng trách em rất lâu, giờ gặp lại mới thấy quyết định năm ấy có lẽ đúng cho cả hai.” Mình trả lời: “Em cũng nghĩ vậy. Chúc gia đình anh luôn hạnh phúc.” Rồi câu chuyện dừng ở đó. Mình không xóa bạn, cũng chẳng có nhu cầu nói chuyện thêm. Trên đường về, chồng gọi hỏi mình muốn ăn gì để anh mua sẵn. Nghe giọng chồng, tự nhiên mình thấy lòng bình yên lạ thường. Có lẽ gặp lại tình cũ không phải lúc nào cũng để nối lại một điều gì đó. Đôi khi chỉ để mình nhận ra rằng một người từng rất quan trọng vẫn có thể trở thành một ký ức đẹp, còn người mình muốn trở về bên cạnh mới là hiện tại của mình.
Facebook Comments