Gần 30 tuổi rồi… người ta giục cưới, còn mình thì vẫn không thể quên một người.
Mình sắp bước qua tuổi 30. Tuổi mà ai cũng bảo “phải ổn định đi là vừa”, tuổi mà bố mẹ, họ hàng, hàng xóm thi nhau giới thiệu con cháu, con nhà bạn, thậm chí là mai mối theo kiểu “gặp thử đi cho biết”.
Nhưng thật lòng… mình không thể mở lòng với ai cả. Vì trong lòng vẫn còn một người – một cô bạn từ thời đại học.
Từng nhắn nhau ngủ ngon mỗi tối. Từng ngồi tâm sự thâu đêm về công việc, áp lực gia đình, những chuyện mà không dễ để chia sẻ với ai.
Mình từng nghiêm túc đến nhà bạn ấy, từng chủ động đón đi ăn, từng nhắn tin mỗi sáng và mỗi tối chỉ để cô ấy có một ngày thật nhẹ nhàng.
Có lúc mình ngỡ là cô ấy cũng có chút cảm tình, nhưng rồi… mỗi lần mình gợi ý điều gì nghiêm túc hơn, cô ấy lại cười trừ, lảng sang chuyện khác.
Mình từng nói “chắc phải mua nhà để còn cưới vợ” – cô ấy chỉ cười nhẹ rồi chuyển chủ đề.
Mình không rõ là vì cô ấy không thích mình… hay vì một lý do nào đó mà vẫn chưa thật sự bước về phía mình.
Cái cảm giác này… vừa hy vọng, vừa bất lực.
Như đứng trước một cánh cửa mở hé, mà không biết là nên bước vào hay nên quay đi.
Facebook Comments