37284: Em với bố mẹ vào chơi với anh này!
Chào mọi người, mình thì ko học NEU, em gái mình học NEU nhưng ko biết có ai như mình ko? Ngày trước học cấp 3 cũng gọi là tàm tạm mình cũng muốn học các trường liên quan đến Kinh tế nhưng vì nhà cũng khó khăn nên cuối cùng chọn học Quân đội vì ko tốn học phí, lại còn có lương (Chẳng đáng là bao) nhưng quan trọng đc lo ăn, lo ở, lo học…cũng đỡ đc nhiều khoản cho gia đình.
Hiện tại thì may mắn mình được công tác 1 đơn vị ngoài Bắc, đợt này xung phong đi diễu binh, cũng đủ điều kiện về sức khỏe, tinh thần, được thủ trưởng tạo điều kiện cho đi…
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng tâm sự nếu như em mình ko nhắn cho mình 1 tin:
– Alu anh ơi!
– Giờ này nhắn tin gì thế? Ko để anh nghỉ à? (mình thường đi ngủ sớm).
– Cho anh 1 bất ngờ nhá!
– Bất ngờ gì?
– Em với bố mẹ vào chơi với anh này!
Nhắn tin xong, em gọi điện thoại cho mình, có bố, có mẹ, cả em nữa bảo là vừa mới bay vào, thuê cái nhà nghỉ ở cho rẻ, cũng muốn đi chơi ở TP. HCM luôn.
Thật ra nhà mình cũng khó khăn, bố mẹ vất vả nhiều năm mới lo cho con ăn học đầy đủ được, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, bố mình có làm phụ hồ, sau này theo người quen thì thầu được xây dựng nhưng chỉ xây dựng nhà dân thôi chứ ko công trình lớn gì đâu, được bao nhiêu gửi về hết cho vợ con, ăn uống, học hành…giờ bố sức khỏe cũng yếu. Bố mẹ vì khó khăn nên cũng cực kì ít đi du lịch, làm gì nghĩ đến, có tiền là lo cho các con thôi…bố mẹ mình từng có mong muốn vào Thành phố mang tên Bác nhưng vì các con, vì gia đình mà chưa có cơ hội, mình thì tính chất công việc đóng quân tại đơn vị, em thì học đại học nên cũng chưa có dịp nào…Ai ngờ đâu, lúc cả nhà ngồi nói chuyện em mình nói:
– Xin lỗi anh nha!
– Xin lỗi gì thế? Mày đưa cả bố mẹ vào đây thì có gì phải xin lỗi, anh cảm ơn còn ko hết!
– Xin lỗi vì dùng tiền anh gửi về để đưa bố mẹ vào đây chơi với anh này!
Cả nhà gọi video mà nhìn nhau cười, giây phút ấy thật hạnh phúc. Hôm sau mình đi tập thì có cả bố, có cả mẹ, cả em, lúc mình đi qua thì thấy mỗi người cầm 1 cốc nước mía trông vui vẻ lắm, có lẽ khoảnh khắc đó bố mẹ cũng giống mình, tự hào vì thấy con trai được đứng trong hàng ngũ diễu binh, mình cũng rất vui vì cuối cùng cũng có dịp để bố mẹ vào Thành phố mang tên Bác, cũng là dịp lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, có lẽ phải 5 thậm chí 10 năm nữa mới có lại dịp như này…
Thật ra ko chỉ mình, các bạn trong đợt đi này cũng nhiều bạn có người thân, người quen từ ngoài Bắc bay vào đây để xem diễu binh, mình chỉ là 1 trong số những người ấy thôi và mình tin chắc rằng, những ngày này, dù ai, ở đâu đi chăng nữa, là người con của mảnh đất hình chữ S đều rất tự hào, xúc động, hạnh phúc như mình bây giờ!
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ những người như mình, nếu có gì sai sót nhờ các admin sửa giúp mình nhé, mình ko giỏi văn, cuộc sống cũng khô khan nên mọi người thông cảm nhé!
Facebook Comments