Em và anh ấy đã ở bên nhau 5 năm.
Em từng nghĩ chỉ cần mình yêu đủ nhiều thì mọi tổn thương rồi cũng sẽ được chữa lành. Nhưng em không ngờ, người khiến em đau nhất lại chính là người em yêu nhất.
Sau khi tụi em tiến xa hơn, anh biết em không còn trong trắng. Từ đó, quá khứ của em trở thành cái cớ để anh dằn vặt. Suốt 2–3 năm, cứ mỗi lần anh uống rượu là những lời chì chiết, mỉa mai và xúc phạm lại lặp đi lặp lại. Em từng có một quá khứ không đẹp, từng bị tổn thương trong chuyện tình cảm nên rất sợ phải nhắc lại. Hơn nữa, trước khi quen em, anh từng khinh thường những người con gái không còn trong trắng, nên em đã chọn giấu đi sự thật. Đó là sai lầm của em, và cũng là lý do anh nói anh không còn tin em.
Thời gian trôi qua, anh không còn nhắc chuyện đó nữa, nhưng nó chưa bao giờ thật sự kết thúc. Mỗi lần gần gũi, anh lại bắt em phải kể thật chi tiết chuyện giữa em và người cũ: Đã làm gì, ở đâu, như thế nào, cảm giác ra sao… Anh nói chỉ có như vậy anh mới có cảm xúc. Còn em, mỗi lần bị ép phải nhắc lại quá khứ, chỉ thấy đau đớn và tủi thân. Em khóc, nhưng anh chỉ im lặng, mặc kệ em khóc đến mệt rồi tiếp tục chơi game, đi ngủ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Anh luôn nói anh thương em, nhưng chưa bao giờ cho em cảm giác được tin tưởng. Em làm gì cũng bị nghi ngờ, bị trách móc, bị ch*i bằng những lời lẽ nặng nề mà em chưa từng nghĩ sẽ nghe từ người mình yêu. Mỗi khi em tổn thương, anh chỉ nói vì anh nóng giận nên mới vậy.
Trong khi đó, anh vẫn nhắn tin với hết người này đến người khác. Em lên tiếng thì anh bảo em suy diễn, rằng anh chỉ nhắn tin chứ có làm gì sai.
Đỉnh điểm là ngày anh buộc tội em cắm sừng anh để đi với sếp. Một người đáng tuổi ông của em, một người mà em luôn dành sự tôn trọng. Em cố gắng giải thích, nhưng với người đã không muốn tin thì mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa. Cuối cùng, tụi em chia tay chỉ vì những nghi ngờ mà em không biết phải chứng minh thế nào để anh tin.
Không lâu sau, em biết anh đã bắt đầu tìm hiểu một người mới. Còn em, vẫn loay hoay với những ký ức cũ, vẫn không hiểu vì sao người từng nói sẽ yêu em cả đời lại có thể bước tiếp nhanh đến vậy.
Đến bây giờ, điều khiến em day dứt nhất không phải là chuyện chia tay. Mà là suốt 5 năm bên nhau, em đã cố gắng yêu, cố gắng nhẫn nhịn và chứng minh bằng tất cả những gì mình có. Vậy mà đổi lại, em chỉ nhận được sự nghi ngờ, những lời tổn thương và một cái tội mà dù có làm gì em cũng không thể gột rửa trong mắt anh…
Có lẽ, đau nhất không phải là mất đi một người mình yêu, mà là nhận ra người ấy chưa từng thật sự tin mình, chưa từng thấu hiểu những vết thương mình đã cố giấu suốt bao năm.
Facebook Comments