Em tưởng chân thành là đủ nhưng hoá ra không phải vậy.
Em vừa kết thúc một mối quan hệ không quá dài, nhưng lại là khoảng thời gian em đã dành rất nhiều tình cảm và hy vọng. Anh hơn em nhiều tuổi, cùng quê, là người chủ động gửi kết bạn trước. Ban đầu em cũng chẳng nghĩ gì, nhưng rồi anh thả tim, nhắn tin, nói chuyện, và dần khiến em mở lòng.
Sau một tuần nói chuyện, mình gặp nhau. Một tháng sau, anh ngỏ lời, và em đồng ý. Anh là người trưởng thành, có chí tiến thủ, thẳng thắn — điều đó khiến em cảm thấy an tâm và tin tưởng. Ngay từ đầu, anh còn nói về chuyện cưới xin, khiến em – một đứa mới ngoài 20, lần đầu yêu – càng tin rằng đây là người em có thể dựa vào.
Nhưng rồi, một ngày, em phát hiện anh đăng bài có nhắc đến người cũ… chỉ là anh ẩn mình đi. Khi em hỏi, anh bảo “Anh biết em sẽ buồn nên mới ẩn.” Nghe thì có vẻ quan tâm, nhưng sao em thấy tim mình nhói đến thế. Đó là lần đầu em khóc vì anh, và tiếc là không phải lần cuối.
Em chọn bỏ qua, vì nghĩ ai cũng có quá khứ. Nhưng sau đó anh nói cảm thấy “cô đơn trong mối quan hệ này”. Lúc đó em đang stress vì công việc, vì cuộc sống sau khi ra trường, em mệt lắm — nhưng vẫn cố giữ lấy mối quan hệ ấy.
Rồi một ngày, anh lại nói: “Anh đã cố gắng nhiều rồi, nhưng mệt rồi.” “Mình cũng chỉ là đang tìm hiểu nên con có thể tìm hiểu người khác miễn là không đi quá giới hạn” Em im lặng, khóc đến cạn nước mắt, vì chẳng biết mình đã sai ở đâu, hay chỉ vì anh đã không còn thương nữa.
Giờ thì đã hơn 4 tháng kể từ khi chúng em dừng lại. Em vẫn chưa thể quên. Dù em không tìm, nhưng hôm nay vô tình thấy anh đăng công khai người mới – và còn định cưới cuối năm nay. Người đó là cô gái từng thả tim bài viết của anh khi chúng em vẫn còn bên nhau.
Tim em lại khựng một nhịp.Không phải vì còn hy vọng, mà vì bỗng nhận ra: hóa ra lòng chân thành đôi khi chẳng đủ để giữ một người ở lại.
Em vẫn luôn tin, trong tình yêu, phải thật lòng, phải tôn trọng nhau ngay từ lúc bắt đầu. Em chưa bao giờ muốn nói chuyện với nhiều người một lúc, vì em nghĩ “đã thích ai thì chỉ nên thích một người thôi”.
Nhưng hóa ra, tình cảm không phải cứ chân thành là sẽ được đáp lại bằng chân thành.
Em không trách anh nữa, chỉ thấy tiếc… tiếc cho những ngày em yêu hết lòng, và cho một cô gái đã tin rằng tình yêu đầu tiên sẽ trọn vẹn.
Bài học này lớn thật. Nhưng chắc rồi em cũng sẽ ổn thôi, chỉ là hôm nay… tim vẫn hơi nhói một chút.
Facebook Comments