37147: Khoảnh khắc nào bạn thấy cần yêu thương bố mẹ nhiều hơn nữa!
Mình cựu sinh viên K50 của trường, đến giờ cũng đã 35 tuổi, vợ con, nhà cửa, xe cộ đầy đủ, còn có tài sản rồi xây nhà cho bố mẹ ở quê, cuộc sống bây giờ chưa phải đại gia, giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ sống, đủ lo cho con cái sau này…Nhưng để có được ngày hôm nay thì bố mẹ mình cũng đã vất vả rất nhiều năm để cho mình ăn học đầy đủ, bố mẹ mình ngày xưa ko được đi học, chỉ biết đọc, biết đếm cơ bản nên quanh năm ngày tháng lao động chân tay cho người ta, đi làm thuê, làm mướn, có gì ngon cũng đùm về cho con, có gì mới cũng cho con dùng trước, cũng dành cho con…
Mình còn nhớ ngày mình còn nhỏ, ở nhà cấp 4 dột nát, cứ mưa là cả gia đình thi nhau mang xô đi hứng nước mưa, mưa mà to quá là ngập lại cả nhà đi tát nước…có 1 lần, nhà có việc, mình chạy ra gọi bố từ chỗ bố đang làm thợ xây cho nhà người ta về, bố ngồi đó đang nghỉ trưa tranh thủ ăn cơm trắng với muối, 1 cốc nước lọc, bố phải trông vật liệu xây dựng cho nhà người ta…khoảnh khắc ấy đến bây giờ vẫn còn in sâu trong tâm trí mình…Sau này lớn hơn, mình cũng tự hứa với bản thân phải cố gắng thật nhiều để chăm sóc bố, chăm sóc mẹ, cho bố mẹ có 1 tuổi già vui vẻ hạnh phúc.
Đợt này dịp nghỉ lễ, cho vợ và con về nhà ông bà chơi, về đến nhà hỏi bố đâu thì mẹ bảo:
– Bố mày lại xin đi làm ở khu công nghiệp đấy, làm bảo vệ, ông bảo là ở nhà cũng chán, đi làm ca cho vui.
Để vợ con ở lại chơi với bà, mình đánh xe đi ra chỗ khu công nghiệp để gặp bố vì gọi bố ko nghe, chắc đang bận gì đó nên ko nghe…ra đến nơi, thấy bố đang ngồi chiếc ghế nhựa, dưới chiếc ô cho bảo vệ ngay cổng khu công nghiệp, tranh thủ ăn chiếc bánh bao chợt nhớ đến những giây phút ngày xưa…khi bố vất vả kiếm từng đồng để lo cho gia đình…vừa xuống xe:
– Bố, bố lại xin đi làm à?
– Ơ thằng này, về bao giờ thế?
– Con bảo nay con về nhưng tắc đường quá giờ con mới về đến nơi, bố ăn gì đấy?
– Ăn cái bánh bao thôi, con ăn chưa?
– Con ăn rồi…
– Ừa tưởng chưa ăn thì ăn cùng bố cho vui.
– Có chiếc bánh bao mà bố chia cho con thì ai ăn ai đừng.
– Thì cùng lắm bố nhịn cho mày ăn như ngày còn bé chứ sao?
Khoảnh khắc đó, chợt mình nhận ra cần phải thương bố mẹ nhiều hơn…2 bố con nhìn nhau cười và ngồi tranh thủ nói chuyện, mình thì khuyên bố ở nhà, thi thoảng đi chơi với bạn bè, đi du lịch, mình lo cho thì bố bảo ko quen, bố kêu ở nhà buồn, ra đây làm còn có người đi ra đi vào, chào hỏi 1, 2 câu cũng vui rồi đi làm cũng khỏe người, chứ ở nhà suốt ngày tivi, xong nằm cũng buồn có khi sinh bệnh, nhà người ta con cháu ở chung với bố mẹ đây mình lại ở Hà Nội nên cũng buồn…mấy lần mình đã cản rồi nhưng ông lại xin đi làm cho vui, thôi kệ, miễn sao ông vui là được…đúng ko mọi người…
Facebook Comments